Chương 68 Có phải chị muốn đi hẹn hò với đội trưởng Lâm không?

27 4 0
                                    


Trong khoảng thời gian này, Lâm Dư vẫn luôn cảm thấy Thẩm Thanh có gì đó không đúng.

Mặc kệ là quan niệm của cô, hay là hành vi của cô...... Đều không giống Thẩm Thanh mà trước kia anh từng gặp.

Một người sẽ thật sự biến hóa nhiều như vậy trong một năm ngắn ngủn sao?

Hơn nữa, từ khi Thẩm Thanh lên núi bị trẹo chân thì chưa từng tham gia lại vào nhiệm vụ sản xuất.

Nhưng mà, cuộc sống của cô lại không bị ảnh hưởng chút nào ......

Trong lòng Lâm Dư cảm thấy nghi hoặc. Nhưng, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh đi ngang qua, anh lại không hỏi ra miệng.

Anh biết, mặc kệ sau lưng Thẩm Thanh che giấu bí mật gì. Tình cảm của anh đối với Thẩm Thanh đều sẽ không thay đổi.

Cho nên so với việc dò hỏi cô, không bằng lựa chọn tin tưởng cô.

"Vậy cô có cần tài liệu ôn tập không? Tôi cũng mua giúp cô một bộ về."

Thẩm Thanh lắc đầu, cô không phải loại người vật chất đó.

......

Sau khi khóa kỹ cửa, Thẩm Thanh tiến vào không gian.

Sau khi mua gạch ngói xong, trong tài khoản của cô chỉ còn hơn 60 đồng.

Lần này, tu sửa nhà cửa, năm người ít nhất cũng phải làm mất bốn, năm ngày. Trong khoảng thời gian này, cơm trưa và cơm chiều nhất định phải cung cấp đầy đủ.

Vì không để cho mọi người hoài nghi, lần này Thẩm Thanh chỉ mua năm cân thịt. Cô dự định làm cho mọi người cảm thấy có chút canh thịt là được.

Sau đó cô lại mua hai túi cà chua, cải trắng, khoai tây, dưa leo ở trong nhà gỗ nhỏ.

Trước khi rời đi, cô lại rút 50 đồng tiền ra.

Nhìn trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu, Thẩm Thanh thở dài một hơi.

Thật là tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó.

Nhìn dáng vẻ này, chờ mấy ngày nữa bận việc xong, cô lại phải lên núi một lần nữa.

Nhưng mà, lần này nơi phải đi có chút xa. Cô biết trên cao nguyên phía Bắc có bối mẫu Tứ Xuyên và đông trùng hạ thảo. Nếu có thể tìm được những dược liệu đó thì có thể kiếm được một khoản lớn.

Ngày hôm sau.

Năm người được thuê làm việc ăn sáng xong thì đến nhà Thẩm Thanh sớm.

"Em gái Thanh, lần này thật sự phải cảm ơn em...... Mấy ngày nay, không có nhiệm vụ sản xuất, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Ít nhiều có em ......"

Thẩm Thanh nhận ra đây là Lưu Lượng cùng thôn. Trong nhà anh ta có một ông già bị liệt và ba đứa nhỏ. Chỉ có một sức lao động là anh ta. Quả thật có chút khó khăn.

"Mọi người không cần khách khí. Tôi cần người làm việc. Các người cung cấp sức lao động. Đây chính là chuyện rất bình thường."

"Nếu Đội trưởng Lâm tin tưởng các người. Tôi đương nhiên cũng tin tưởng các người. Chuyện sửa nhà, tôi không hiểu. Các người làm theo bản vẽ của tôi là được."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ