Chương 65 Có phải em có người mình thích rồi hay không?

38 4 0
                                    

Trước khi tới nhà Lâm Dư. Thẩm Thanh chuẩn bị một ít đường, lại mua một cân bánh hạch đào từ nhà gỗ nhỏ.

Hôm nay, Lâm Niệm đi học. Trong nhà chỉ có một mình Lâm Dư.

"Đội trưởng, tôi có thể đi vào không?"

Cửa sân mở rộng. Lâm Dư ngồi ở trước bàn như là đang ngẩn người. Mãi đến khi Thẩm Thanh gõ cửa mới mới hồi phục lại tinh thần.

Nháy mắt khi nhìn thấy Thẩm Thanh, ánh mắt anh cũng nhiều hơn một chút thần thái. 

"Mau vào đi. Vừa rồi đang mãi suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý tới cô."

Thẩm Thanh mỉm cười, đi vào.

"Mấy ngày trước, tôi tranh thủ tới huyện thành, mua được một ít đường và bánh hạch đào, mang cho anh nếm thử một chút."

Lâm Dư hơi cau mày, "Mỗi lần cô tới đều mang đồ ăn cho tôi. Tôi cũng rất xấu hổ."

Thẩm Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, "Đây không phải có chuyện muốn nhờ đội trưởng hỗ trợ sao."

"Có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói. Cho dù cô không mang đồ vật tới, tôi cũng sẽ giúp cô."

Thẩm Thanh cười nghịch ngợm, thuận tay cầm lấy một miếng bánh hạch đào nhét vào trong miệng Lâm Dư. Động tác vô cùng tự nhiên, ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện không thích hợp. 

"Một mình tôi làm sao ăn hết được. Có đồ ăn ngon không phải càng muốn chia sẻ với bạn bè sao."

Trong miệng Lâm Dư truyền đến vị ngọt, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai tai.

Nháy mắt khi Thẩm Thanh cúi người thì trái tim anh đập mạnh như nai con chạy loạn, sắp mất khống chế.

"Thế nào? Ăn ngon không?"

Lâm Dư nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó gật đầu.

Ăn rất ngon......

Ăn ngon, làm trái tim anh không nhịn được mà rung động.

Thật lâu sau, hơi nóng nguội bớt đi. Trái tim anh mới bình tĩnh lại một chút. 

"Lần này tới tìm tôi, là gặp chuyện gì khó khăn sao?"

Thẩm Thanh ngồi ở đối diện Lâm Dư, "Chuyện phòng ở. Tường vây nhà tôi đã rất lâu chưa được tu sửa, đã lung lay sắp đổ rồi. Không phải mấy ngày trước tôi mua được một ít ngói sao? Tôi muốn phá đi, xây lại một cái mới."

"Không đủ người sao?" Lâm Dư lập tức đã hiểu được ý tứ của Thẩm Thanh.

"Đúng vậy."

"Chuyện này không thành vấn đề. Bình thường, tôi cũng giúp đỡ người trong đội làm rất nhiều chuyện. Cũng có chút nhân tình. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm mấy người trẻ tuổi, khỏe mạnh đến hỗ trợ."

Thẩm Thanh vội vàng xua tay.

Nhân tình người trong đội thiếu là Lâm Dư, sao có thể rơi vào trên người cô. 

"Nếu cô không muốn phiền toái người khác thì tôi đi là được. Cô đừng nhìn tôi gầy yếu, nhưng sức lực không kém người khác đâu. Cho dù phải mất mười ngày nửa tháng, tôi cũng sẽ giúp cô sửa xong phòng ở." Ánh mắt Lâm Dư kiên định, nghiêm túc nói.

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ