Chương 58 vả mặt chồng trước, sảng khoái trả tiền mua niềm vui

44 7 0
                                    

"Ừm......Chiếc khăn lụa này quả thật không tồi...... Nhưng tôi cảm thấy phía trên thêu hoa hải đường cũng không phải đặc biệt......" Triệu Lâm ấp úng tím cớ.

Người bán hàng bên cạnh cũng gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Sắc vừa đang rất tốt, đột nhiên trầm xuống. 

"Không mua phải không? Không mua tôi sẽ cất đi."

Thẩm Thanh cao giọng nói: "Không thể nào? Tôi thấy vừa rồi cô rất thích mà? Sao lại từ bỏ rồi?"

Triệu Lâm cắn môi, cười gượng hai tiếng, lại nhìn về phía Vương Nam Hải xin giúp đỡ, "Anh Nam Hải, anh cảm thấy thế nào?"

Giọng  nói của nàng rất kiều mi, chỉ còn thiếu viết ba chữ "mua cho em" ở trên mặt. 

Vương Nam Hải lại không ngốc.

Đối mặt với Triệu Lâm ám chỉ rất rõ ràng.

Nhưng anh ta lại không phải người coi tiền như rác.

Hiện tại, chuyện của anh ta và Triệu Lâm bát tự còn chưa có một vạch. Cũng chỉ là được người khác giới thiệu gặp mặt vài lần mà thôi. 

Anh ta còn chưa hào phóng đến mức độ này. 

"Tự em quyết định đi. Anh là một đại nam nhân, không hiểu những thứ này lắm." Dứt lời, Vương Nam Hải cũng tự nhiên dịch người sang một bên.

"Đồng chí, rốt cuộc cô có mua hay không? Không mua thì để tôi cất đi." Người bán hàng cũng không còn chút kiên nhẫn nào.

Tay Triệu Lâm siết chặt khăn lụa, trên mặt cực kỳ khó coi.

Xem náo nhiệt đã đủ rồi. Thẩm Thanh cũng không dự định ở đây lâu. 

Cô lấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trên quầy xuống, lại lấy tám đồng tiền đưa tới trên tay người bán hàng. 

"Nếu bọn họ không mua, thì tôi sẽ không đợi nữa. Đây là tám đồng tiền, tôi sẽ cầm khăn lụa đi."

Mấy người nhìn Thẩm Thanh hào phóng như vậy, tròng mắt cũng sắp rơi xuống mặt đất.

Thẩm Thanh cất khăn lụa xong. Khi đi ngang qua hai người, khinh thường mà nhếch khóe miệng, không nói gì.

Này không nói lời nào lực sát thương lớn hơn nữa.

Sắc mặt Triệu Lâm lập tức đông cứng lại.

Cô ta là một thành phần trí thức mà còn không bằng một phụ nữ ở nông thôn? 

Hơn nữa, còn là vợ trước của Vương Nam Hải !

Bị so sánh với Thẩm Thanh, trong lòng cô ta không thể cân bằng được?

Triệu Lâm cắn chặt răng, "Ai nói tôi không mua! Bọc chiếc khăn lụa này vào giúp tôi. Không phải chỉ có tám đồng tiền sao? Ai mà chẳng có."

Người bán hàng yên lặng trợn trắng mắt, bọc khăn lụa cẩn thận rồi đưa cho Triệu Lâm.

Rời khỏi cửa hàng.

Trong lòng Vương Nam Hải còn vẫn luôn nghĩ tới chuyện vừa rồi Thẩm Thanh hào phóng trả tiền.

Lần trước, anh ta đã từng lặng lẽ hỏi Lưu Kim Mỹ. Xác định quả thật Thẩm Thanh chưa từng lấy một phân một hào từ nhà họ Vương.

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ