Chương 64 thấy cô vừa đứng vừa cười. Trong lòng thật buồn

40 5 0
                                    

"Tôi...... nên quen biết anh sao?" Thẩm Thanh có chút hoài nghi bản thân. Cô chưa bao giờ gặp  người trước mắt.

"Lục Thiếu Minh. Thiếu trong niên thiếu, Minh trong Khắc Minh!"

"Thế mà lại là anh!!"

Thẩm Thanh kinh ngạc, bưng kín miệng.

Không nghĩ tới người đàn ông đẹp trai trước mắt này lại là Lục Thiếu Minh, người buôn bán với mình. 

"Sao anh lại biết là tôi? Tôi lại không đội mũ." Thẩm Thanh cảm thấy có chút kỳ quái.

Lục Thiếu Minh nhẹ giọng cười, "Tôi nhỡ rõ giọng nói của cô. Cho nên, vừa rồi cô vừa mở miệng thì tôi đã nhận ra cô."

"Thần kỳ như vậy sao?" Thẩm Thanh có chút kinh ngạc. Giọng nói của cô cũng không có chỗ nào đặc biệt. Vậy mà cũng có thể nhận ra được. 

Hơn nữa, bản thân cô chính là đi vào chợ đen...... Bị nhận ra sẽ có nguy hiểm nhất định.

"Năng lực của thương nhân thôi."

Thẩm Thanh cười gượng hai tiếng, "Dù sao chuyện hôm nay cũng rất cảm ơn anh. Hiện tại, tôi phải đi rồi. Chúng ta có duyên......"

"Cô đã phải đi rồi sao?" Lục Thiếu Minh hoảng loạn cắt ngang, sau đó còn nói thêm: "Tôi giúp cô giữ chặt túi tiền. Cô có phải nên tỏ vẻ vẻ một chút hay không?"

"Cảm ơn!" Thẩm Thanh cúi mình vái chào.

"Không...... Không phải cái này." Khóe miệng Lục Thiếu Minh co rút, "Tôi đói bụng. Cô mời tôi ăn cơm đi."

Việc này nếu đổi thành những người khác, Thẩm Thanh khẳng định không chút do dự đồng ý.

Nhưng đối phương là người làm ăn buôn bán với mình, trong lòng Thẩm Thanh trước sau luôn có chút lo lắng.

"Như thế nào? Sợ hãi tôi ăn của cô thành nghèo sao? Một chén mì là được, thế nào?"

Lời nói đã nói đến mức này. Thẩm Thanh đành phải đồng ý.

Hai người đi tới quán mì. Trong lúc chờ cơm, Thẩm Thanh nhỏ giọng phàn nàn, nói: "Mì nhà này làm ăn không ngon. Vì sao sinh ý lại đông như vậy ......"

Lục Thiếu Minh ngẩng đầu, rất có hứng thú, "Vậy cô cảm thấy ăn ở chỗ nào mới ngon?"

Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, bật thốt lên nói, "Không bằng tôi tự làm."

Lục Thiếu Minh cười ngốc nghếch, "Nếu đã vậy thì không bằng ngày khác, cô tự mình nấu cơm, tôi ăn thử xem."

Thẩm Thanh liếc mắt xem thường, "Nằm mơ."

Mì được bưng lên. Hai người rất nhanh đã ăn xong. 

"Được rồi. Đã mới anh ăn xong rồi. Tôi cũng nên đi trở về."

"Tôi đưa cô về nhé?"

"Không cần. Tôi tự mình trở về."

Giao dịch chợ đen vốn phải cẩn thận một chút. Mặc dù, cô có tín nhiệm nhất định với Lục Thiếu Minh, nhưng còn chưa tới loại trình độ này.

Lục Thiếu Minh nhìn ra Thẩm Thanh có phòng bị với mình, cười chua xót, "Cô yên tâm đi. Tôi tuyệt đối không làm chuyện bất lợi với cô. Tôi chỉ lo lắng, cô sẽ gặp lại loại chuyện như vừa rồi ở trên đường. Hơn nữa, bán đứng cô, tôi không có bất cứ chỗ tốt nào. Tôi còn trông cậy vào cô làm buôn bán nữa đó."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ