Chương 39 Nếu chân anh không nghe lời, vậy đánh gãy nó

87 12 0
                                    

"Như thế nào? Đánh cô còn phải chọn ngày sao? Nếu chân cô không nghe lời, vậy hôm nay tôi sẽ đánh gãy nó." Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh.

Kiếp trước cô vẫn luôn giữ hình tượng tính tình tốt, toàn bộ phẫn nộ, bất mãn đều kìm nén ở đáy lòng.

Những việc đánh người, la lối, khóc lóc, trước giờ cô chưa từng làm.

Cho nên mặc dù chính mình có lý. Nhưng đáy lòng vẫn có chút bất an và hoảng loạn.

"Đồ tiểu tiện nhân nhà mày! Mày dám đánh tao, người đàn ông của tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Lưu Phương chật vật bò từ trên mặt đất dậy.

Lưu Phương không phải đối thủ của cô. Tương tự, cô cũng không phải đối thủ của Hồ Cương.

Nhìn biểu tình ăn thịt người của Hồ Cương, trong lòng Thẩm Thanh lộp bộp.

"Phụ nữ như mày còn rất có tính tình." Hồ Cương như là không thấy Lưu Phương bị đánh, trên mặt không hề có dấu hiệu tức giận.

"Mày đánh đi, mày đánh chết cô ta. Vừa vặn, lão tử danh chính ngôn thuận đổi nữ nhân khác. Còn có thể bắt mày bồi thường chút tiền, chẳng phải là chuyện tốt đôi đường sao?" Hồ Cương khoanh tay, lạnh lùng nhìn.

Vô sỉ.

Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh, không tiếp tục động thủ. Chỉ là cả người chắn cửa nhà chính.

Hồ Cương nở nụ cười âm hiểm. Chỉ bằng cái này được coi là lợi hại trong đám phụ nữ. Nhưng ở trong mắt hắn ta, cũng không tạo thành bất luận uy hiếp nào.

Hắn ta chậm rãi đứng dậy, khởi động tay chân một chút rồi đi về phía Thẩm Thanh.

"Nữ nhân này có ý tứ, chiếm nhà của chúng tao không trả tiền, còn muốn la lối, khóc lóc? Hôm nay, tao thu thập mày cũng là hợp tình hợp lý."

Thấy Thẩm Thanh bị uy hiếp cũng vẫn nắm chặt đòn gánh trong tay, không thoái nhượng chút nào.

"Tránh ra!"

"Mày nằm mơ!"

"A." Hồ Cương cười trào phúng, sau đó duỗi tay đoạt đòn gánh của Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh gắt gao nắm chặt. Hiện tại, đòn gánh này một phần mang lại cảm giác an toàn cho cô. Nếu thật sự một chút phòng ngự cũng không còn, chẳng phải là để cho người ta bắt nạt sao.

Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh, hai bên đều dùng sức không ngừng lôi kéo.

Sắc mặt Hồ Cương từ khinh thường chuyển sang khiếp sợ, lại tăng thêm sức lực trên tay lên một chút.

Sao có thể?

Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ gầy yếu, sao sức lực có thể lớn như vậy.

Trên trán Hồ Cương nổi gân xanh, mỗi một ngón tay cố gắng dùng sức. Ở trong mắt hắn ta, đây đã không phải đơn giản chỉ là một cái đòn gánh, mà còn là tôn nghiêm của đàn ông.

Hắn ta một người đàn ông sức dài vai rộng, sao lại có thể bị một người phụ nữ áp xuống?

Hồ Cương cắn chặt răng dùng ra kéo lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ