Chương 21 Chỉ là một người hèn nhát như Thẩm Thanh, sao cô ta dám?

83 9 0
                                    

Tay Lâm Dư rất đẹp, khớp xương rõ ràng, chữ viết ra cũng rất đẹp.

"Cô xem viết như vậy có được không?" Lâm Dư một tay chống đầu, quay sang nhìn Thẩm Thanh hỏi.

"Đẹp."

Khó trách ba ngày hai bữa, bà mối lại chạy tới nhà họ Lâm.

"Hả?" Lâm Dư ngẩn người.

"Không phải...... Có thể." Mặt Thẩm Thanh đỏ bừng, ấp úng nói.

Thật muốn tìm cái khe đất chui vào!

Lâm Dư cười nhẹ, "Có thể giúp được cô là được."

Thẩm Thanh chột dạ gật đầu, tiếp nhận đơn xin ly hôn trong tay Lâm Dư.

"Cảm ơn đội trưởng, vậy tôi không làm phiền anh nữa." Thẩm Thanh nhỏ giọng nói.

Nhưng vừa đi một bước, Thẩm Thanh lại quay trở về.

"Đội trưởng, chỗ anh còn sách vở tiểu học không?"

Trải qua khó khăn làm cô hiểu được sự quan trọng của tri thức! Dù sao về sau cô muốn làm chuyện lớn, không có văn hóa rất khó làm việc.

Ánh mắt Lâm Dư hiện lên một tia thưởng thức, "Cô muốn học sao?"

"Đúng vậy......"

"Sách giáo khoa mấy năm nay tôi đều cất giữ, hiện tại tôi lập tức đi lấy cho cô." Lâm Dư hưng phấn nói.

Kỳ thật cũng không cần vội vàng như vậy......

Lời còn chưa nói ra, Lâm Dư đã chạy vào phòng.

Vài phút sau, Lâm Dư cầm mấy quyển sách đi ra.

"Cho cô! Nếu có vấn đề không hiểu, lúc nào cũng có thể tới hỏi tôi."

Thẩm Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ôm sách vở trở về.

Mới vừa đi đến cửa nhà, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang không kiên nhẫn mà đá đá dưới chân.

Thẩm Thanh anhu mày, muốn làm như không thấy.

"Này, cô trốn cái gì?" Vương Nam Lâm chạy chậm đuổi kịp Thẩm Thanh, vào sân.

"Nơi này là nhà ta, đi ra ngoài." Giọng nói Thẩm Thanh không hề mang chút độ ấm.

Vương Nam Lâm cắt ngang, trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc khi nào cô mới trở về? Là muốn làm tôi đói chết sao?"

Thẩm Thanh đen mặt, dỗi nói: "Tôi sẽ không trở về, tôi và anh trai cậu đã kết thúc rồi, cậu đừng tới làm phiền tôi nữa."

Vương Nam Lâm anhu mày, nếu không phải cậu ta thật sự chịu không nổi nhà cửa bẩn thỉu, rối loạn, mới phải đi tìm Thẩm Thanh.

Cậu ta nhìn một vòng quanh căn nhà, người phụ nữ này sau khi rời khỏi anh trai hắn có vẻ sống cũng không tồi......

Bất quá mẹ đã nói, anh trai chính là chủ nhiệm, không có người con gái nào không động tâm.

"Cô trở về cùng tôi đi, tôi sẽ khuyên anh trai tha thứ cho cô."

Thẩm Thanh trợn trắng mắt, mười tuổi đã hiểu chuyện, như thế nào nói chuyện như đầu óc chưa phát triển như vậy.

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ