Chương 51 Anh Dư, anh có thể đưa em về nhà không ( trà xanh )

88 7 0
                                    

Nguyễn Ca vui cười, "Được được được. Em không nói giỡn nữa. Bất quá, đội trưởng Lâm quả thật là người tốt. Không biết cô gái nhà ai sẽ lọt vào mắt anh ấy."

"Được rồi. Đừng nói chuyện về đội trưởng Lâm nữa. Vạn nhất bị người nghe được, lại hiểu lầm thì làm sao bây giờ?"

Nguyễn Ca mỉm cười, tiếp tục bận rộn việc trên tay, không nói nữa.

Giang Ninh cũng lén lút rời khỏi tường bao nhà Thẩm Thanh.

"Thảo dược cũng đã chuẩn bị xong. Em giúp chị đắp lên, khả năng có chút lạnh. Chị nhẫn nhịn một chút." Nguyễn Ca vừa ngoáy thảo dược, vừa đặt chân Thẩm Thanh lên trên ghế.

Thẩm Thanh có chút ngượng ngùng, "Để chị tự làm cũng được."

"Chị cứ yên tĩnh ngồi một chỗ là được! Em cũng đã tới đây rồi. Đương nhiên phải chăm sóc chị."

Nguyễn Ca ngồi ở đối diện, thật cẩn thận lấy khăn lông đắp lên chỗ sưng trên mắt cá chân. Sau đó, mới đắp thảo dược lên. 

"Hai ngày này, chị đừng đi lại lung tung. Nhìn vết thương này, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tuần. Mỗi ngày, em sẽ tới nấu cơm cho chị. Chị cũng đừng nhúc nhích." Nguyễn Ca vừa nói, vừa lấy băng gạc sạch sẽ, băng bó chân lại.

Trong lòng Thẩm Thanh băn khoăn, "Như vậy sao có thể được? Chị không thể làm phiền em như vậy."

"Không phiền toái. Trước kia, em ăn nhiều đồ ăn của chị như vậy. Hiện tại có cơ hội cho em xuất lực. Đương nhiên, em không thể mặc kệ được." Nguyễn Ca thu dọn thảo dược còn thừa xong, lại rửa sạch chày, cối lại một lần. 

Trong lòng Thẩm Thanh thổn thức. Cô quen biết Nguyễn Ca chỉ có một tháng. Nhưng em ấy còn đối tốt với cô còn hơn so với người nhà họ Thẩm.

......

Giang Ninh quay trở lại ruộng, trong lúc làm việc có lúc không tập trung.

Chỉ bằng những lời cô ta nghe lén được. Xác thật Thẩm Thanh và anh Dư là trong sạch. 

Nghĩ cũng đúng.

Dù sao, Thẩm Thanh cũng là người đã từng ly hôn. Sao anh Dư có thể thích cô ta chứ?

So sánh với mình, cô ta còn kém xa.

Giang Ninh lặng lẽ liếc mắt đánh giá Lâm Dư đang ở cách đó không xa. Trên mặt hiện lên đỏ ửng. 

Phải làm như thế nào, anh ấy mới có thể hiểu rõ tâm ý của mình đây .....

Giang Ninh không tập trung làm việc nhà nông. Trong đầu đột nhiên nghĩ ra biện pháp. 

Cô vung cái cuốc, lơ đãng dịch người về phía Lâm Dư.

Thời điểm sắp đến bên cạnh Lâm Dư thì đột nhiên mất trọng tâm, ngã xuống. 

"Ai da! Đau......" Tiếng kêu của Giang Ninh không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Lâm Dư ở bên cạnh nghe thấy.

Quả nhiên, Lâm Dư lập tức buông cái cuốc trong tay ra, đi tới.

"Làm sao vậy?"

Hốc mắt Giang Ninh đỏ bừng, khẽ cắn môi, "Không sao...... Có thể là do bị vấp phải cục đá, bị thương ở chân."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ