Chương 37 Anh ta quan tâm mình như vậy, khẳng định thích mình, mới là lạ

79 7 0
                                    

"Người thân bị bệnh, xem bệnh trong huyện thành. Phòng trong nhà không còn, tôi chỉ có thể tạm thời về quê."

Cố Phi nhìn đôi mắt Thẩm Dao đỏ bừng, nhịn không được hỏi lại: "Cô bị làm sao vậy? Sao lại khóc như vậy? Có phải có người bắt nạt cô hay không?"

Thẩm Dao xấu hổ lắc lắc đầu.

Cô cũng không thể nói cho Cố Phi, bởi vì chính mình lười biếng, bị dỗi mới khóc?

Vậy mất hết mặt mũi......

"Tôi không sao...... Chỉ là trong nhà có chút việc nhỏ thôi." Thẩm Dao nhỏ giọng nói.

Bởi vì liên quan đến Cố thư ký, Cố Phi đã sớm biết nhà Thẩm Dao phát sinh chuyện gì. Nhìn thiếu nữ trước mắt vì chuyện này mà khóc thương tâm như vậy, trong lòng anh cũng có chút thương xót.

Cố Phi ngồi ở bên cạnh Thẩm Dao, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, có một số việc không phải cô khổ sở là có thể thay đổi. Nếu chị cô đã có lựa chọn của chính mình, vậy cô cứ kệ chị ấy đi."

Thẩm Dao:?? Anh ấy đang nói gì?

Ngẩn người trong chốc lát, Thẩm Dao mới nhận ra là Cố Phi đang hiểu lầm.

Nhưng là cũng có thể xem đây là một hiểu lầm mỹ lệ.

Thẩm Dao cầm khăn tay của Cố Phi trong tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, khóe mắt không ngừng đánh giá trên người Cố Phi.

Không giống đàn ông ở nông thôn, Cố Phi có một kiểu tóc thời thượng. Trên người ăn mặc áo sơ mi màu trắng, làm người cảm giác trước mắt sáng ngời.

Thẩm Dao không tự giác đỏ mặt, khăn tay bị cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Được, tôi cũng phải nhanh về nhà, bằng không ba tôi sẽ sốt ruột. Cô cũng trở về sớm đi. Ở bờ sông dễ trúng gió lại sinh bệnh." Cố Phi nói xong thì đứng dậy.

Thẩm Dao ngơ ngẩn, sốt ruột nói: "Khăn tay của anh...... Bị tôi làm bẩn rồi, tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh."

Cố Phi cười nhẹ, "Không sao. Tôi còn rất nhiều."

Nhìn bóng dáng Cố Phi tiêu sái xoay người đi, Thẩm Dao ngượng ngùng cười.

Anh ấy quan tâm mình như vậy, nhất định thích mình......

Vì sao trước kia chưa từng phát hiện Cố Phi có tâm tư với mình nhỉ. Cô ta ngây ngốc bật cười. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác động lòng xuân.

Cô ta không biết chính là, loại áo giác này sẽ có một ngày làm cô ta mất hết mặt mũi.

......

Đi đến cửa nhà.

Thẩm Thanh ở xa đã thấy có một người phụ nữ đi qua đi lại trước cửa nhà mình.

"Cô là ai? Ở trước cửa nhà tôi làm cái gì?" Thẩm Thanh tiến lên hỏi.

Người phụ nữ kia liếc mắt đánh giá Thẩm Thanh, không trả lời, mà hỏi: "Chính là cô mua căn nhà này?"

"Là tôi. Rốt cuộc cô là ai, tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Thanh ngắn gọn dứt khoát hỏi.

Người phụ nữ cau mày nói, nói: "Tôi là cháu gái bà Lưu, Lưu Phương. Bà không có con cái, theo lý căn nhà này phải để lại cho tôi. Cô không được sự đồng ý của tôi, không thể ở lại căn nhà này. Hơn nữa tôi không gật đầu, ai cũng không có quyền bán căn nhà này."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ