☆3: Mặt nạ

456 86 3
                                    

Phòng y tế  đối diện với khu tù giam. Nghe nói ban đầu được xếp ở cuối hành lang nhà giam. au cuộc tổng thanh lọc vào năm ngoái phần lớn bác sĩ đã bị cho nghỉ. Người duy nhất trụ lại đặc biệt mắc bệnh sạch sẽ, tất nhiên không hài lòng với vị trí đó, trực tiếp yêu cầu đổi sang nơi khác.

Khi Kise cõng Kuroko tới trước cửa phòng y tế, trán đã đổ một tầng mồ hôi tinh mịn. Hắn ngồi xuống để thiếu niên đứng dậy.

"Xin lỗi, phiền cậu rồi."

"Không sao." Kise tủm tỉm cười: "Kurokocchi không cần khách khí vậy đâu. Gọi Kise được rồi."

"Cảm ơn Kise-kun." Kuroko thản nhiên đáp.

Bầu trời bên ngoài thật xanh, ánh sáng nhu hòa phản chiếu trên tóc Kuroko, một đầu xanh nhạt như phát sáng, hòa lẫn với màu trời. Gió nhẹ thổi đưa tóc mái, lộ ra đôi mắt trong suốt hợp thành một với không gian, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết.

Thật là một cảnh đẹp nếu bỏ qua làn da gớm ghiếc của nhóc con.

Ki-nhan khống-se có chút tiếc nuối. Trước đây cậu ắt hẳn rất xinh trai nhỉ.

"Đi thôi, xử lý vết thương quan trọng hơn." Kise ôm lấy vai Kuroko kéo tới phòng y tế.

"Tôi...thật sự rất xin lỗi."

Kuroko dừng chân, nắm lấy tay Sakurai. "Sakurai-kun, là tôi tự nguyện cứu cậu, không cần phải xin lỗi đâu."

Sakurai ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng: "Tôi..."

"Cậu ồn ào quá." Kise miễn cưỡng tựa cửa phòng y tế, liếc xéo hai bàn tay đang nắm. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Kuroko, hắn không nhịn được bồi thêm một câu: "Cũng rất phiền."

Tóc vàng ngáp một cái, đi trước vào trong.

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai bối rối, nom thật giống đứa trẻ lạc đầy bất lực. "T-tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết làm sao khiến cho người khác quý mình..."

"Không đâu, Sakurai-kun." Kuroko dịu dàng xoa đầu cậu ta. "Tôi rất quý cậu mà."

Bởi vì một phần da mặt của thiếu niên gần như nát vụn, khi cậu cười trông cực kỳ vặn vẹo. Nhưng Sakurai không thấy sợ. Lúc nào cậu cũng nhìn Sakurai bằng ánh mắt ôn nhu, khiến cho trái tim từ khi vào tù đến nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Thiếu niên gầy yếu trước mặt này, vừa nãy dùng cả thân thể bao bọc mình. Sự ấm áp của cái ôm đó vẫn còn đọng lại cùng mùi hương thơm mát. Sakurai bị cậu ôm chặt trong lòng. Những ánh mắt ghê tởm, còn có lời nói dâm đãng, tất cả không khiến bản thân mình sợ hãi nữa.

Sakurai chớp chớp, cố không để nước mắt rơi xuống.

Không được khóc. Có người tốt với cậu như vậy, là chuyện vui chứ sao lại mít ướt.

Khóc lóc như này thật sự không lễ phép chút nào. Vì vậy, Sakurai cố gắng nâng cao khóe môi. "Cảm ơn cậu, Kuroko-kun."

Kuroko nhìn má lúm bên cạnh nụ cười hồn nhiên của y, thu tay lại. Ngữ khí ôn nhu nhưng vô cùng nghiêm túc. 

"Sakurai-kun, nếu có thể, cậu nhất định không được cười. Trong này, không cần nhất chính là tươi cười."

Sakurai gật đầu. "Được, tôi sẽ nhớ kỹ."

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ