☆6: Mưu kế

424 78 2
                                    

Sáng sớm, bình minh vừa ló rạng qua ô cửa sổ duy nhất của trại giam. Bên ngoài phòng 115, bốn cai ngục cầm dui cui gõ vào khung sắt. Tiếng ồn nhanh chóng đánh thức toàn bộ người bên trong.

Kuroko mờ mịt mở mắt. Kise cau mày gãi một đầu tóc lộn xộn. Takao vẫn còn ngái ngủ, cầm bát sắt bên hông giường ném lên trước, càu nhàu nhô đầu ra khỏi chăn, phi thường cáu kỉnh. "Sáng ngày ra, làm cái đéo gì ồn ào thế?"

Tiếng gõ vào song sắt đã ngừng lại.

"Số 115, 009, ra đây nhanh lên." Tuy vậy, tiếng của cảnh ngục lúc sáng sớm vẫn vô cùng rõ ràng.

Kuroko nheo mắt, cố gắng tỉnh táo hết sức có thể. Cậu vặn người đứng dậy. Sakurai giường bên cũng đã tỉnh, mù mờ dụi mắt. Y xốc chăn khỏi người, chậm rãi bò xuống. Hai người tới cửa, hoang mang nhìn nhau.

Cảnh ngục lấy chìa mở cửa từ bên ngoài. "Ra đi, nhanh chân lên."

Hai người lục tục đi ra, rửa mặt một lát. Từ đầu tới giờ, Kuroko đều giữ bộ dạng lạnh nhạt. "Sĩ quan, cho hỏi chúng tôi phải đến đâu?"

"Đợi đấy, đừng có dài dòng." Cảnh ngục trước nay vốn không coi tù nhân ra gì. 

"Xin lỗi xin lỗi..." Sakurai tái mặt, rõ là đã bị dọa.

Họ bị đưa đến một phòng thẩm vấn. Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại. Trong phòng, bốn phía là tường đồng vách sắt. Ở giữa bày một cái bàn gỗ dài, cuối xếp một chiếc ghế cho hình cảnh xét hỏi phạm nhân. Lúc này, một người đang ngồi trên đó, tay cầm một cái gậy điện.

Người này cười tươi, mấy nút áo trên cùng đã được cởi, lộ ra thân hình rắn chắc. Chính là Takeda mấy hôm trước bị Aomine dạy dỗ phải tới cáo bệnh vài hôm.

Tù nhân trong đây đều ngầm hiểu, vị cảnh quan nhìn có vẻ chính trực này thực ra chính là một thằng tiểu nhân chuyên để bụng từng tí một. Chỉ cần có cơ hội, nhất định hắn sẽ ăn miếng trả miếng, lấy việc hành hạ người khác ra làm trò tiêu khiển, tận hưởng cảm giác quyền lực của người có chức quyền.

"Biết tại sao chúng mày lại bị gọi tới đây chưa?" Takeda đổi sang một con dao găm, thong thả tước móng tay.

Sắc mặt Sakurai thoáng chốc trắng bệch. "Xin lỗi..."

Kuroko không lên tiếng, bình tĩnh đứng đó. 

"PHẬP!" Một tiếng, dao găm bị Takeda cắm chặt trên bàn, sắc mặt âm trầm. "Tao nghi ngờ chúng mày tàng trữ ma túy, có đồng phạm giúp che giấu. Đây là trọng tội."

"Không...Tôi không có..." Sakurai bối rối lắc đầu.

"Sĩ quan, anh có bằng chứng không?" Kuroko ngẩng đầu, hỏi đúng trọng tâm.

"Bằng chứng à?" Takeda nhếch miệng cười quỷ dị. "Chúng mày phạm vào tội lớn nhất liên quan đến ma túy. Chẳng cần chứng cớ, tòa cũng có thể phán tử hình."

Hai mắt Sakurai ửng hồng, đáng yêu như nai con. "Ông làm như này chính là vu khống người khác, cũng tính là phạm tội."

"Ha ha ha ha! ! !" Takeda ngẩng đầu, cười một tràng dài. "Bảo sao tao thích mấy đứa ngây thơ. Thế giới cũng không thiếu những người vô danh. Chắc có ai rảnh đi tra xét tại sao chúng mày chết đấy."

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ