☆17: Gặp lại

296 58 6
                                    

Đêm xuống, ZONE tĩnh lặng đến rợn người. Hành lang trống vắng không một bóng người. Những kẻ hay cười đùa ồn ào và suốt đêm nay lại giấu mình dưới chăn. Từng phòng tối đen như mực. Nhìn từ hai đầu hành lang, cả khu chìm trong không khí u ám. Kuroko Tetsuya dìu Haizaki đi trên hành lang khu 5, vòng vèo qua nhiều khúc quanh.

Chặng đường dài cùng với bầu không khí yên tĩnh đến dị thường khiến hắn bối rối, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

"Hôm nay là ngày mấy?" Hắn hỏi.

"Ngày 30." Kuroko đáp.

Tim Haizaki thắt lại, mắt mở to. "Ngày 30 á?!"

"Đúng thế." 

So với vẻ hoang mang của hắn, thiếu niên bình tĩnh hơn hẳn.

"Còn bao lâu nữa mới đến chỗ bạn mày?" Haizaki cảm giác cần order một bình oxi gấp.

Cái ngày này sẽ mãi là trauma khủng khiếp nhất đối với những kẻ từng bị giam tại ZONE, kể cả Haizaki. Hắn vĩnh viễn không quên những tiếng hét thảm thiết từ hồi là lính mới.

Những anh lớn ngày thường vênh váo không coi ai ra gì, khi đối đầu với kẻ đó, đến một ngón tay cũng không kịp động. Gã đã giết hết đám người một cách nhanh gọn nhưng cũng tàn nhẫn không kém chỉ bằng một chiếc kéo nhỏ. Từ động mạch đến những phần khớp nối, đều bị y cắt vô cùng chuẩn xác.

Một ác nhân ra tay vô cùng quyết đoán, không lộ chút sơ hở nào. 

"Chúng ta đến rồi." Kuroko dừng lại, buông bên tay đang dìu Haizaki để hắn dựa vào tường rồi tiến lên gõ cửa. 

Cốc cốc cốc.

Tiếng cửa sắt vang lên ầm ĩ trong không gian yên tĩnh. Một lúc sau, bên trong mới có tiếng hỏi vọng ra: "Ai ngoài đó đấy?"

"Là tôi, Takao-kun." Giọng nói dịu dàng của Kuroko Tetsuya vang vọng khắp tầng năm, vô cùng êm tai.

Cửa mở rầm một cái, Takao nhanh chóng bước ra. Thấy Kuroko bên ngoài, mắt y nheo lại, hơi bực bội: "Đụ má, không phải Shinchan đã bảo cậu phải ở lại phòng y tế à?!"

"Là tôi tự đến đây, Midorima - kun không biết." Kuroko Tetsuya vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, chỉ về phía Haizaki: "Takao-kun, đây là bạn tôi. Hy vọng anh có thể cho Haizaki - kun ở nhờ đêm nay, cảm ơn nhiều."

Takao liếc nhìn tên kia, cười nhạt: "Hiếm lắm mới được rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh nhá."

Mặc dù lời nói có vẻ chế giễu, ánh mắt Takao lại mang một vẻ nhàn nhạt, khiến người khác cảm thấy y không hề quan tâm. Đó chính là tính cách của Takao - một con sói cô độc. Yếu thì khinh mạnh thì thôi. Với y, tất cả mọi người đều bình bình giống nhau, ít ai khiến y thấy được chút hứng thú.

Về biệt danh "Sói hoang", có lẽ bởi vì Takao thích thử thách. Hầu hết những tên có tiếng tại đây đều ít nhiều đều bị gạ kèo var nhau một lần, thắng thua gì đều có cả. Nhưng tính kiêu ngạo, đếch ngán bố con thằng nào đã khắc sâu hình tượng của Takao trong mắt các tù nhân khác.

Haizaki hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ u ám trước thái độ của Takao.

"Xin lỗi, tôi..."

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ