☆10: Chiếm hữu

822 95 12
                                    

Vào buổi đêm tĩnh mịch, không khí của ZONE như thể bị ngưng đọng. Thi thoảng tại một góc khuất nào đó lại truyền ra tiếng cười. Ánh đèn trong ngục lục tục bị tắt, bao phủ khắp nơi một mảnh âm trầm. Chỉ duy nhất phòng y tế ngoài sân vẫn luôn sáng đèn.

Kuroko bước vào. Bên trong tràn ngập hương thuốc cùng cây trộn lẫn, có vẻ Midorima đang thí nghiệm công thức mới. 

Hai tay nam nhân khẽ nghiêng lọ thuốc. Bụp một tiếng, khói bốc lên, nước thuốc trong bình thủy tinh hòa thành một. Dung dịch bên trong lay động không ngừng tạo ra các sắc thái khác nhau vô cùng chói mắt.

Midorima đẩy đẩy kính. "Ý trời đã định rồi."

"Đẹp quá, Midorima-kun." Kuroko đi qua, cúi đầu nhìn màu sắc xinh đẹp trong ống.

Midorima cởi băng vải đã dùng lâu ra, buộc một cái mới. "Đã trễ thế này, sao cậu lại tới đây?"

Midorima ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Ánh mắt hắn chạm tới vết tím xanh trên làn da trắng nõn. Sự vui sướng khi thí nghiệm thành công đã biến mất. Sắc mặt Midorima trầm xuống, hắn tiến lại túm lấy áo nhóc con, mắt không rời những dấu vết khả nghi trên người nọ. Ánh mắt sắc lẻm tựa như mũi tên tẩm độc, cẩn thận giấu sau kính mắt.

Kuroko thấy sắc mặt hắn thay đổi, vỗ nhẹ tay người nọ rồi kéo lại cổ áo. "Xin lỗi, tôi đến để..."

Midorima cắt lời cậu. "Là ai làm?"

"Cho phép tôi từ chối trả lời vấn đề này." Kuroko đáp gọn, chỉ vết trên cổ. "Nhờ Midorima-kun xử lý giúp mấy vết này nhé."

Thành khẩn cùng lạnh nhạt, ấm áp cùng xa cách, vốn là đối nghịch nhưng khi phát ra từ phía Kuroko lại trông vô cùng thành khẩn. Ngữ khí nói ra thật bình thản, ôn nhu an ủi nhưng không thể nào che giấu được sự xa lạ.

Cậu có tài năng khiến người khác dễ dàng mở lòng với mình nhưng bản thân thì ngược lại.

Midorima khôi phục tâm trạng, đẩy kính ho một tiếng. "Ngồi đi."

"Được." Kuroko tới ghế đối diện.

Midorima ngồi xổm phía trước. Thiếu niên cởi áo, da tay trắng nõn trơn mượt. Những nơi có dấu hôn thì sưng đỏ đầy diễm lệ. Midorima ánh mắt khẽ đảo, bắt đầu động tác sơ cứu.

Nước thuốc lạnh lẽo tiếp xúc với da khiến Kuroko khẽ rùng mình. Midorima ngừng tay, ôn nhu không thể giấu. "Đau à?"

Kuroko thản nhiên cười đáp. "Không đau, lạnh xíu."

Midorima lập tức cởi áo blouse, khoác lên vai thiếu niên, hừ lạnh. "Yếu thế này cũng đòi lên tầng bảy."

"Xin lỗi, có chút việc cần xử lý." Kuroko cũng áy náy trả lời. "Phải phiền cậu rồi."

"Đồ kỳ quặc." Midorima bĩu môi, theo thói quen đẩy kính. "Có chuyện gì không thể nhờ tôi mà phải đến đó."

Kuroko liếc hắn một cái.

"Khụ, nếu cậu tìm tôi, như vậy cũng có thể đỡ bị làm phiền theo một cách khác." Midorima thấp giọng giải thích.

"Sẽ không đâu. Tôi tin là, chỉ cần không gây chuyện thì ở đâu cũng như nhau à." 

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ