☆18: Ân cần

245 50 7
                                    

Lúc bốn người còn lại đuổi tới hành lang khu năm, máu đã nhuộm đỏ mọi nơi, bốc mùi tanh nồng nặc trong không khí.

Có điều, việc có người còn sống trong vụ thảm sát tàn khốc mới khiến họ ngạc nhiên. Đây là thứ trước đây chưa từng xảy ra.

Midorima thấy Takao bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ thì lập tức tới gần. Vết thương ở eo của hắn rất nghiêm trọng, máu đã thấm đỏ cả quần. Midorima đẩy kính: "Để tôi băng vết thương cho cậu. Loại điểm huyệt này nếu không có người tới giúp thì không giải được."

"Nhưng yên tâm, hắn chỉ dùng phương thức tạm thời, khoảng một giờ sau sẽ tự giải."

Takao dù bị điểm huyệt nhưng tay vẫn còn cử động được. Hắn bấu tay Midorima, gấp gáp nói: "Shin-chan, nhanh lên, mau đến khu tám, Tetsuya bị đưa đến khu tám rồi!"

Kise đang kiểm tra vết thương cho Haizaki cũng đột ngột ngẩng lên: "Khu tám? Sao Kurokocchi lại bị đưa đến đó?"

Murasakibara đang ngậm một thanh umaibo bỗng khựng lại, vẻ lười biếng thường ngày trở nên nghiêm túc: "Kurochin đang ở khu tám sao?!"

"Tối nay Akashi rất bất thường," Midorima nhìn đồng hồ, tính toán: "Bệnh của hắn phát tác trong một giờ, bình thường sẽ là năm giờ. Chẳng lẽ..."

Midorima đẩy kính, không nói thêm câu gì, nhanh chóng bước về phía cầu thang dẫn đến khu tám.

Cậu ta đi rất nhanh, phải hơn bình thường gấp mấy lần. Midorima không phải người dễ mất bình tĩnh, mọi người đều thấy được tính nghiêm trọng của việc này. Sự tàn bạo, thủ đoạn độc ác của Akashi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kỳ người nào trong này.

"Địt con mẹ." Aomine Daiki cau mày, nhanh chóng theo sau.

Murasakibara cắn đôi thanh snack, lặng lẽ đi cùng.

Kise nhìn hai người bị thương, nhận xét: "Ừm... Kurokocchi sẽ không thích việc thấy chết không cứu đâu ha.."

Hắn tốn kha khá sức để kéo hai người đó về phòng giam, băng bó sơ qua rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại.

===

Khu tám là tầng cao nhất và cũng là nơi bí ẩn nhất của nhà tù.

Kuroko đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu bị bốn bức tường đen kịt bao quanh. Sức nóng thiêu đốt khiến thiếu niên khó chịu xoay người. Nhưng cảm giác này rất quen thuộc, như đến từ miền ký ức xa xưa nào đó.

Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy như vậy. Chính là sự bao vây kìm hãm, như thể muốn bòn rút tất cả những gì còn lại.

Một lúc sau, vật kia đột nhiên di chuyển, tuần tự lên xuống. Kuroko cảm thấy cả giấc mơ trở nên hư ảo. Tường đen biến thành mây trắng. Cơ thể trở nên mềm nhũn, khoan khoái, thứ bao quanh cũng dần đưa cậu tới trạng thái tê sướng.

Cảm giác khó chịu ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự thoải mái như được massage toàn thân. Kuroko cảm thấy cơ thể như đang tan chảy. Cả cơ thể đã thích ứng với nó từ lúc nào không hay, vô lực chống đỡ.

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ