☆19: Thị uy

281 50 9
                                    

Lúc Kuroko tắm xong ra ngoài, căn phòng đã trống rỗng, không còn một ai. Cậu đi về phía cửa. Vừa nhìn lên, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh hiện lên sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu vào khu vực thứ tám, nên không biết bên trong trang trí như thế nào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ lại quá khứ.

Mọi thứ được sắp xếp đơn giản: rèm cửa màu trắng, hai bên kê hai chiếc bàn nhỏ đặt kèm một bình hoa ly có họa tiết rực rỡ. Rèm cửa đung đưa nhẹ, chạm vào một chiếc sofa lớn cũng màu trắng. Nhìn bề ngoài trông rất chất lượng, có vẻ là hàng hiệu cao cấp.

Có một người đang ngồi trên đó.

Akashi dựa vào lưng sofa, lắc lư ly vang đỏ trong tay. Trước mặt kê một bàn dài màu đỏ thẫm, bên trên cũng đặt một chai rượu vang và một chiếc ly rỗng khác.

Gã mỉm cười, vẫy tay gọi em.

Kuroko không do dự, tiến lên trước.

Akashi nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly trở lại. Gã hạ tay xuống, nhấc một bàn cờ đặt lên bàn. Kuroko dừng bước. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy được đó là một ván cờ còn dang dở.

"Thiếu gia Akashi, nếu thắng ván này, xin hãy thả tôi đi."

"Lỡ em thua thì sao?"

"Vậy thì, Tetsuya sẽ thuộc về ngài."

Kuroko nhớ rõ. Ngày đó, hai người họ đã cùng ở trong phòng, cùng chơi cờ cả đêm. Bên ngoài mưa to gió lớn. Hơi lạnh xuyên qua khe cửa đã cài chặt, làm tay, chân, mặt và môi đều tê cóng. Nhưng cái lạnh không thể chạm đến trái tim những người yêu nhau.

Trái tim họ, vì ván cờ, mà trở nên căng thẳng, nhiệt huyết, hồi hộp, không để tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Kuroko còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, cậu đã ép gã đến mức ấy. Thiếu niên sử dụng tất cả những gì học được từ Akashi, dồn hết vào ván cờ, mỗi nước đi đều như thay câu trả lời.

Cảm ơn ngài đã dạy em nhiều điều, cảm ơn vì đã giúp em trưởng thành.

Cuối cùng, ván cờ trở thành thế cờ chết, cậu đã thành công chiếu tướng Akashi.

Kuroko thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi chiến thắng cuối cùng.

Nhưng khi ngước lên, người đàn ông dường như đã thua trận lại mỉm cười: "Ôi Tetsuya, đứa trẻ ngoan của tôi, phải làm gì với em bây giờ?"

Gã đặt tay lên một quân cờ, nở nụ cười. Đó là nụ cười thường thấy khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Kuroko ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn lại bàn cờ. Nhưng mọi ngả đều bị phong tỏa, không còn đường thoát thân.

Cậu không biết lỗ hổng nằm ở đâu!

Nhưng người đàn ông không tiếp tục chơi nữa. Gã chỉ phủi phủi bụi trên người rồi rời đi.

Ván cờ đó, thắng thua chỉ còn cách một bước, nhưng không còn nước đi tiếp nữa.

Đến hôm nay, khi Kuroko nhìn lại bàn cờ này, vẫn không thể giải được thế cờ mà Akashi để lại.

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ