☆11: Không hẹn mà gặp (Phiên ngoại MidoKuro)

396 70 3
                                    

Midorima mãi không quên mùa đông năm ấy.

Trời đang đợt đông khắc nghiệt nhất. Tuyết tựa như thác đổ xuống trần gian, nhiều tới mức cả nhà tù đều bị nhuộm một tầng tuyết dày. Từ xa, tù nhân chỉ có thể thấy được một màu trắng mờ mịt, tưởng như là màu của sự tinh khiết, ai ngờ lại là lạnh tới thấu tận xương can.

Bởi vì thời tiết quá cực đoan, hầu hết tù nhân đều ở trong phòng, hạn chế ra ngoài nhất có thể.

Midorima hãm một ấm trà, để sang bàn nhỏ bên cạnh. Cửa lớn cửa nhỏ đều bị khóa chặt, một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài. Đây là thói quen của hắn khi làm luận văn.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Midorima ngừng bút, hắn không nhịn được nhíu mày.

"Bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền. Bạn tôi đang bị thương, anh mở cửa giúp tôi được không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, dưới trời tuyết rơi càng dễ nghe, xóa bớt đi sự khắc nghiệt bên ngoài.

Nét nhăn nhó trên mặt Midorima dần tan bớt. Hắn đi tới cửa chính, tay kéo chốt. Cửa mở ra, một thân hình dính đầy tuyết nhưng không thể che hết được màu máu đứng trước mặt hắn. Cậu bé với mái tóc màu xanh như trời hạ đã lâu không được cắt tỉa mà dài xõa trước mặt, che đi ngũ quan. Midorima chỉ chú ý tới bàn tay trắng nõn như hòa làm một với màu tuyết ngoài kia.

"Xin lỗi, tôi quấy rầy anh rồi." Thiếu niên định bước vào trong

Midorima đứng sừng sững giữa cửa, dễ dàng chặn lại. "Không. Hôm nay tôi không nhận bệnh nhân."

Sau khi nghe thấy, thiếu niên nhìn vô cùng bình tĩnh. Nếu là phạm nhân khác, khéo đã không kìm được chửi hắn một trận không đáng làm bác sĩ. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng cúi đầu, biểu cảm gì cũng không nhìn , nhưng lại mang một vẻ yếu ớt như sắp ngã gục.

Midorima hừ lạnh, định đóng cửa lại.

Hắn thà bị người khác chửi mắng một trận. Kiểu im im nhu nhược xong chỉ biết tìm một chỗ khóc này, chính là loại sinh vật yếu ớt cấp thấp mà Midorima ghét nhất.

Trước khi Midorima đóng cửa, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu, ôn nhu nói "Cảm ơn ạ."

Midorima sửng sốt, m nhìn lại về phía thiếu niên, nhưng chỉ thấy được một màu tóc xanh đang bị gió đông thổi loạn. Bây giờ, hắn mới thấy được khuôn mặt cậu. Ngũ quan bình thường, nhưng đôi mắt cùng màu lại đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt hòa hợp với nước da trắng nõn.

Trắng tới mức, tựa như muốn hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Một thiên thần mùa đông.

Thật là một khung cảm làm lay động lòng người mà.

Midorima thờ ơ, nhìn thiếu niên nói cảm ơn xong thì đi đường nhỏ ra ngoài. Dáng người của nhóc con rất mỏng manh. Lưng chịu thêm sức nặng của một người nên khẽ cong, đi vài bước phải dừng lại để xốc tên nọ lên, như chỉ cần thêm một chút thôi cậu ta sẽ ngã ra đó luôn vậy.

Midorima đẩy kính, bĩu môi. "Đồ dở hơi."

Dù miệng nói vậy, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thân hình nhóc con. Cho đến khi người nọ chỉ còn là một chấm đen nhỏ, Midorima mới đóng cửa, vào trong tiếp tục làm việc.

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ