☆15: Quen biết

265 54 5
                                    

Mãi tận khuya, Aomine mới hoàn thành mấy việc linh tinh của bang nhóm. Lúc hẳn trở lại khu bảy, ngoài trời đã tối đen như mực. Dưới bóng đêm, hắn không thấy bóng hình của cậu ấy đâu. Khi đứng trước cửa phòng, đây là lần đầu Aomine do dự đến vậy

Tất cả đều bắt đầu từ buổi trưa, hắn bị rung động bởi hành động của thiếu niên, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Chả lẽ, hắn thực sự thích người này sao?...

Giọng của thiếu niên rất dễ nghe, mềm mềm dịu dàng, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Aomine lăn lộn trong tù đã lâu, gặp qua biết bao kẻ dối trá hai lòng. Những tên vì lợi ích cá nhân mà cướp đoạt, hủy hoại đường lui của người khác, thậm chí vì trèo lên cao mà không ngại cắn lại anh em thân thiết, mặc kệ đạo đức.

Nhưng thiếu niên không như những người đó. Thiếu niên cả người bé tẹo, đơn bạc đứng tại đó, cảm giác tồn tại gần như không có nhưng không ai dám cười nhạo những gì cậu làm, những gì cậu nói.

Có lẽ, thiếu niên quá đỗi chân thành, đến mức khiến người khác động lòng. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ấy là màu xanh nhạt hiếm thấy, giống nư màu cả bầu trời trong vắt, quang đãng dễ chịu, nếu có một chút ánh sáng ôm lấy, nhất định sẽ rất xinh đẹp.

Aomine bực dọc nhận ra, trái tim của hắn đang náo loạn hết cả lên..

Cả chiều nay, chỉ cần cúi đầu, trong lòng hắn sẽ hiện ra cái bóng của người trong mơ, mơ hồ nhập nhằng với Kuroko.

Từ lần nằm mơ đó, Aomine vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Thiên sứ chắc chắn ở trong nhà tù này! Vì vậy, Aomine đã dùng toàn bộ khả năng tìm kiếm và suy đoán, cuối cùng đưa ra kết luận, người có màu xanh lam như vậy, chỉ có một.

Đó chính là Kuroko.

Tướng mạo của người này nếu ném vào đám đông thì rất dễ bỏ qua, thậm chí còn có chút e ngại. Aomine thật sự khó mà liên tưởng cậu với người diễm lệ trong mơ được, hai người thực sự quá khác nhau.

Aomine cả mặt u ám, xua tan ý nghĩ điên rồ trong đầu, một cước đã đá văng cửa. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ôn hòa chiếu vào từ cửa sổ. Đập vào mắt Aomine là hình bóng thiếu niên ngồi trên giường, hai chân cong lên, đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Gió lay nhẹ mái tóc màu xanh nhạt, thật giống trong phim.

"Cái..." Khóe miệng Aomine khẽ nhếch.

Kuroko nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu. "Anh đã về."

Aomine hừ mấy cái, cũng không đáp lại, lục đồ ngủ của mình rồi vào phòng tắm. Lúc hắn xong xuôi đi ra, thiếu niên vẫn chưa ngủ. Cậu đứng bên cửa sổ, một tay vén nhẹ rèm cửa, im lặng ngắm trăng.

"Thật xin lỗi, tôi không ngủ được." Thiếu niên đứng trong bóng tối cất lời.

Aomine quay lại giường, nghiêng người qua một bên. Bản thân hắn luôn là loại việc anh anh làm, việc tôi tôi lo, miễn không liên quan thì hắn sẽ không quan tâm.

Mà khi hắn ngủ được một giấc tỉnh lại, lúc đổi tư thế, Aomine mơ màng nhìn thấy hình ảnh thiếu niên dưới trăng. Do đứng quay lưng, hắn không thấy được nét mặt của cậu. Chỉ là, thiếu niên vốn đã rất trắng, đứng dưới ánh trăng càng thêm phần trong suốt tái nhợt, khiến cho lòng người lạnh lẽo.

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ