☆13: Can ngăn

420 73 4
                                    

Vào mùa hè, cái nóng của mặt trời như muốn thiêu đốt mọi nơi. Nhà xưởng không ngừng có người ra vào. Mỗi người đẩy một xe đất rỉ sét chứa đầy gạch bên trong ra ngoài. 

Không khí đặc quánh mùi mồ hôi nam giới, mỗi người vắt trên vai một cái khăn mặt cũng ố vàng, bẩn thỉu không kém.

Tại một góc công trường vắng người qua, một đám người tụ tập lại. Một người con trai gầy yếu bị đánh ngã ở giữa, vô lực nhìn những tên cao lớn vây quanh.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." 

Sakurai cúi đầu, không ngừng nói xin lỗi.

Trong đám người, một tên nhe răng phồng mũi, cao giọng quát. "Xin lỗi cái đéo gì. Hôm nay bọn tao không thả mày dễ thế đâu."

"Hừ, hôm trước thì ám sát anh Aomine, hôm nay lại dám động đến người đứng đầu tầng sáu. Mày ăn gan hùm rồi!" Tên đó vừa nói vừa đánh một đấm xuống vai Sakurai.

Anh lớn là người cuối cùng lên tiếng. Hắn vươn tay, nhấc cằm Sakurai lên cười quỷ quyệt. 

"Lớn trông tướng tá cũng ngon đó. Bé này, tao cho mày một cơ hội. Nếu mày chịu chăm sóc các anh đây chu đáo, sau này muốn giết thằng nào cứ việc thoải mái."

"Thật sao?" Sakurai ngẩng đầu, thấp giọng đáp. "Mày cũng được chứ gì?"

Trong mắt y xoẹt qua một tia tăm tối, trước khi Sakurai động thủ đã có người nhanh hơn chặn tay lại. Sakurai liếc sang cạnh, khẽ sửng sốt. Hóa ra, Kuroko đã đứng từ sau lưng từ lúc nào. Cậu giữ chặt tay Sakurai, một trận gió thổi qua làm tán loạn tóc mái màu xanh tinh khiết.

Sakurai híp mắt, nhìn thiếu niên đầy hoài nghi. 

Người này, từng là nơi duy nhất cậu ta từng có thể dựa vào sau khi vào tù. Thế nhưng, sau khi lên tầng bảy thiếu niên lại dần xa cách. Giống như phũ bỏ toàn bộ quan hệ trước giờ của hai người, một chút ấm áp sót lại trong tim Sakurai cũng vì thế tan biến. 

Kuroko im lặng nhìn người trước mặt, dùng lực kéo cậu tách khỏi đám người kia. Trước khi bọn chúng hô hào đuổi theo, Kuroko dẫn Sakurai chạy ra cửa sau, thoắt một phát biến mất.

"Địt mẹ, nó chạy rồi." Tên đại ca bấy giờ mới kịp phản ứng, hét lớn. Tiếng của hắn vang vọng khắp nhà xưởng. "Đuổi theo cho tao. Địt con mẹ nó, dám chạy trước mặt bố mày."

Một đám người lập tức truy theo sau dấu vết của hai thiếu niên nọ, nhưng tuyệt đối không thể tìm thấy thứ gì, kể cả một sợi tóc.

----

Kuroko kéo Sakurai chạy một mạch về phía công trường, mãi đến khu đỗ xe mới dừng lại thở dốc. Hai người cùng dựa vào lưng tường trắng thở gấp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau màn chạy trốn vừa rồi.

Qua một lúc, Kuroko nhìn qua phía Sakurai. Thanh âm mềm mại Sakurai đánh mất từ lâu lại vang lên, quen thuộc đến thế. "Sakurai-kun ổn chứ? Có bị thương không?"

Sakurai đơ người một lúc, sau đó gạt bỏ bàn tay của thiếu niên trên người mình. Y lo lắng cúi đầu. "Tôi không cần anh tới đây tỏ vẻ quan tâm? Bị thương cái gì, mấy thằng gà đó còn lâu mới chạm được vào tôi." 

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ