☆16: Đột ngột

267 53 6
                                    

Ngày 30 tháng 7 xem ra lại mát hơn so với mọi ngày. Trời nắng nhẹ không mây, là một ngày đẹp trời bất ngờ, rất thích hợp để đi dạo.

Chỉ là, những phạm nhân vừa tan làm đều không có tâm trí đi đâu nổi.

Kể cả những người bình thường hay khuấy động không khí hôm nay cũng âm u không chút cười nói. Cả nhà tù chìm trong trầm uất. 

30 hàng tháng chính là ngày tối kỵ nhất trong ZONE, còn được đám phạm nhân hay gọi là ngày của quỷ.

Những tên mới vào không hiểu ý nghĩa của ngày đó, cũng chính bọn hắn chứng kiến các bô lão kỳ cựu trong đây sững người, đầu thuốc lá rơi khỏi tay, toàn thân run rẩy vội vàng che kín miệng đám đàn em tới nghẹt thở.

Nghe nói, đêm ngày 30 tuyệt đối không được đi đâu ngoài phòng giam, cho dù buồn vệ sinh cũng không được đi. Bởi vì, ngày này chính là một ngày bất thường. Nếu kém nhanh nhạy, chắc chắn hôm sau trên hành lang sẽ ngập ngụa các mảnh thịt đỏ nhầy nhụa tung tóe khắp nơi, bằng chứng máu cho việc không tuân theo quy tắc.

Nhắc đến lại thấy kỳ lạ, cảnh ngục vào buổi sáng khi nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu cũng chỉ im lặng dọn dẹp thật sạch không để lại chút dấu vết nào, không hé miệng nói nửa lời.

Trước việc cảnh ngục cố tình làm lơ việc kia, các tù nhân đều ngầm hiểu hôm đó chắc chắn không thoát khỏi thảm sát. Chính vì vậy, cứ đúng ngày 30 hàng tháng, họ sẽ ngoan ngoãn làm xong phần việc được giao rồi về phòng tắt đèn đi ngủ. Nhất cử nhất động như đi trên lớp băng mỏng. Kể cả nửa đêm có nghe thấy tiếng thét chói tai cũng không ai dám nhấc chăn lên dũng cảm ra xem. Dù mang tiếng tham sống sợ chết, làm thế bọn chúng còn có thể giữ được cái mạng quèn trong tù.

[ 5 giờ hơn, ngày 30 ]

Kuroko vẫn đang vùi đầu làm việc tại công trường. Vốn Midorima không muốn cậu ra khỏi phòng y tế nên đã nhúng tay vào sổ phân công. Chỉ là, thiếu niên một mực đòi đi làm cho bằng được, sau cùng bác sĩ cũng đành phải thỏa hiệp với cậu.

Bản thân Kuroko tự hiểu, nếu để mình rảnh rỗi quá kiểu gì cũng sẽ overlungtung cho xem.

Ngày hôm nay thật đẹp, nắng ấm bao trọn khắp nơi nhưng trong tâm cậu lại thấy nặng trĩu. Cảm giác cực kỳ không thoải mái, tim đập rất nhanh, như thể đang chờ đợi điều gì chuẩn bị xảy đến.

"Rồi! Mấy thằng súc vật hôm nay khá đấy. Mười phút nữa tập trung tại sân, đứa nào đến muộn thì cơm đổ cho chó ăn nhá!"

Giám ngục đứng trước gọi lớn, thanh âm vang vọng khắp công trường. Kuroko bỏ cục gạch trên tay xuống, các phạm nhân khác cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ, dù là người lười cũng như được lắp tên lửa vào mông, chỉ sợ bị tranh mất phần. Chỉ một lát, toàn sân ngày thường cần 15 phút mới lấp được một nửa đã đông kín người. Đợi khi điểm danh xong, Kuroko cảm giác cả người đầy mồ hôi cuối cùng cũng được gió hong mát. 

Phạm nhân vội vàng giải tán ngay lập tức. Kuroko lại đi về hướng ngược lại, đó là đường tới trạm xá. Khi tới cửa phòng y tế, cậu vòng vo một lúc rồi quay người đi ra đằng sau. 

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ