☆21: Gặp lại

231 41 5
                                    

Kuroko đi ra từ tầng Tám. Khi qua cầu thang, cậu ngước nhìn lên bầu trời bên ngoài. Trời xanh biếc, xa xa còn vài đám mây trắng trôi lơ lửng, như tạo nên một đại dương mù sương phản chiếu trong mắt thiếu niên. Có vẻ thời tiết hôm nay không được cho lắm.

Đêm qua, Kuroko bị ép ở lại bên gã cả đêm.

Một đêm không yên giấc. Hơi thở của người đàn ông kia rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào, cũng chẳng có chút dấu hiệu gì nguy hiểm. Nhưng, áp lực quen thuộc từ gã vẫn khiến Kuroko bồn chồn. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi mới vừa gia nhập gia tộc Akashi, người đàn ông đó cũng không hề chìa tay giúp đỡ cậu. Nhưng tối đến, Akashi sẽ âm thầm ghé chỗ cậu giúp bôi thuốc, băng bó vết thương. Sau đó, gã luôn ôm thiếu niên ngủ trên chiếc giường cứng không có đệm êm.

Akashi Seijurou là người luôn hành động một cách khác thường, vừa bá đạo vừa dịu dàng.

"Mấy ngày tôi không ở đây, em phải biết an phận đấy. Đừng kiếm chuyện với những kẻ không đáng, nhớ chưa?" Lời của hắn vẫn vang vọng bên tai Kuroko.

Kuroko dừng chân ở Khu Bảy, vuốt lại mái tóc mới của mình, tiếp tục bước đi.

Sau đó, cậu đi vòng qua Khu Bảy mãi đến khi ra khỏi tòa nhà nhà tù. Nhờ cảm giác tồn tại yếu, thiếu niên lặng lẽ đi qua quản ngục, băng qua sân lớn để quay lại trạm xá. Thảm cỏ bên ngoài xanh mướt, dưới ánh nắng mặt trời tạo thành những đốm sáng vàng, hòa cùng màu xanh của lá cây, tất cả tạo nên một khung cảnh tươi mới đầy sức sống.

Kuroko đẩy cửa phòng y tế, bên trong có hai giọng nói vang lên.

Một giọng nữ trong trẻo: "Midorima-kun, không ngờ cậu lại ở đây."

"Cô đến đây làm gì?" Còn Midorima vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Akashi-kun sáng nay đã trở lại tổng cục rồi. Tôi vừa khéo ngồi cùng chuyến bay đưa anh ấy đi, tiện thể ghé qua đây xem sao." Giọng nữ mang theo sự thân thiện: "Đây là lần đầu tiên Akashi-kun hồi phục nhanh như vậy sau khi phát bệnh, nên tôi muốn hỏi Midorima-kun, tình hình... có phải đã chuyển biến tốt lên không?"

"Không," Midorima đẩy kính trả lời.

"Hở? Anh nói gì cơ?" Cô gái không hiểu hỏi lại.

"Tôi nói là cậu ta không có có tiến triển tốt," Midorima có vẻ hơi bực, chỉ đống đồ thí nghiệm trên bàn: "Tôi đang cần tập trung, muốn đi hay ở thì tùy. Nhưng đừng nán lại nữa, mùi nước hoa thực sự rất khó chịu."

Cô gái lùi lại vài bước, mái tóc hồng nhạt khẽ bay. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể thon thả, từng cái nhấc tay cũng đều tràn ngập hơi thở tuổi trẻ dịu dàng.

"Midorima-kun vẫn hay giữ khoảng cách với người lạ như xưa nhỉ? Nhưng mà, nốt hương của loại nước hoa hôm nay là fresh mà ta." Nói đoạn, thiếu nữ lại xịt thêm một chút lên cổ tay. "Chắc chắn không thể nồng đến thế được."

"Ờ." Lần này chàng bác sĩ thậm chí còn không thèm ban cho một cái liếc, cúi đầu tiếp tục thí nghiệm.

Thiếu nữ như cũng đã quen với việc này, không nói thêm gì mà quay lưng đi ra. Kết quả lại đụng mặt với người mới bước vào. Hai người cùng lúc nhìn thấy đối phương. Môi của Momoi khẽ run, bỗng chốc đứng đó trong sự ngỡ ngàng.

[ĐN ALLKURO| EDIT] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ