Chương 2

250 16 1
                                    

Lên xe, Ami rụt rè ngồi kế người đàn ông ấy, em cắn môi, tay chân run rẩy như thể sợ người kế bên ăn thịt mình. Yoongi thấy vậy liền cau mày.

"Trông tôi đáng sợ vậy sao?"

Em gật đầu rồi vội lắc đầu nhưng tay chân vẫn không ngừng run rẩy.

"Chắc em cũng biết cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt của cha em và cha tôi?"

Em tiếp tục gật đầu.

Anh đưa một sấp giấy cho cô rồi dặn dò.

"Đây là hợp đồng hôn nhân của tôi và em."

"Sau khi kết hôn được một năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

"Trong khoảng thời gian một năm ấy, tôi sẽ không can thiệp tới quyền riêng tư của em nên tôi mong em cũng sẽ như thế."

"Em có muốn đưa ra yêu cầu gì không?"

Em lắc đầu vì em nghĩ gia đình anh đã giúp gia đình mình nên em không muốn đòi hỏi gì thêm.

"Không có thì tốt. Chúng ta chỉ cần diễn kịch khi có mặt cha em và cha tôi"

"Em tên gì? Trông em còn nhỏ chắc vẫn còn đi học nhỉ?"

"Kim Ami, 18 tuổi."

"Tôi tên Min Yoongi, lớn hơn em 12 tuổi."

Em mở to hai mắt nhìn anh, nhìn anh trẻ vậy mà không ngờ lại lớn hơn mình tận 12 tuổi.

Xe đậu trước cửa một dinh thự sang trọng, Yoongi thấy Ami vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng khi thấy nhà của mình liền hạ giọng nói.

"Không vào nhà à?"

Ami giật mình vội xuống xe đi lon ton theo anh vào nhà. Vừa vào nhà, mẹ anh hớn hở chạy lại ôm lấy em.

"Ôi con bé dễ thương quá! Đúng là ta không nhìn lầm người mà."

Em vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Yoongi đi lại nắm lấy tay em.

"Mẹ! Mẹ làm vậy là em ấy sợ đó!"

"Cái thằng này, cưới vợ cho nó cái là giờ coi nó bênh vợ nó chưa kìa."

Mặt em đỏ lên khi nghe mẹ anh nói câu đấy.

"Dạ con chào bác!"

"Bác gì chứ? Mau gọi mẹ!"

"Dạ...mẹ"

"Ừm ngoan. Đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi đúng không? Yoongi dẫn ami lên phòng nghỉ đi con."

Yoongi dẫn Ami lên phòng ngủ của hai người. Căn phòng có màu chủ đạo là màu đen trong vô cùng tối tăm, lạnh lẽo, cùng với một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. 

"Em ngủ ở đâu?"

"Trên giường."

"Thế còn anh?"

"Tôi ngủ ở phòng làm việc."

Tuy đây chỉ là hôn nhân chính trị nhưng em thoáng buồn khi nghe anh trả lời như thế. Làm gì có ai muốn hai vợ chồng mà không bao giờ ngủ chung với nhau chứ? Nhưng em cũng đã dặn lòng sẽ không yêu anh cho đến khi kết thúc hợp đồng.

------------------------------------------------

Đâu phải cứ nói không yêu là sẽ không yêu...

Chờ Đợi Có Đáng Sợ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ