Chương 29

90 8 5
                                    

Hôm nay cả công ty mở tiệc ăn mừng vì sau những vất vả thì cuối cùng công ty vẫn vực dậy và thành công hơn trước. Vì là tổng giám đốc, tất nhiên Min Yoongi không thể vắng mặt, anh đã gọi cho Ami bảo em đi ngủ sớm, đừng chờ anh. Nhắn thì nhắn vậy thôi chứ anh cũng phải về sớm với vợ con, tuy nhiên lại có việc xảy ra ngoài ý muốn.

Ami đang ở nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ được, ngày nào cũng ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia, bây giờ không có trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu, mắt chẳng muốn nhắm lại. Vì không thể ngủ nên em lướt điện thoại chờ chồng về.

Ting, tiếng tin nhắn từ số lạ gửi đến, em cũng không suy nghĩ nhiều mà mở lên xem, là một video nhạy cảm với những cảnh quay nóng bỏng, hai con người một nam một nữ đang làm những chuyện mờ ám trong xe, tuy xung quanh khá tối nhưng em vẫn nhận ra được người trong video là chồng em.

Cú sốc này thật sự là một cú sốc kinh hoàng đối với thai phụ, hai mắt em mở to như thể không tin vào mắt mình được nữa, số điện thoại này còn nhắn bảo em là tới rước Min Yoongi về, ảnh đang say nữa.

Em vội choàng cái áo khoác lên người rồi bắt xe tới đó, vì bé con nên em cố gắn giữ bản thân bình tĩnh đến mức nước mắt cũng cẳng dám rơi, ngồi trên xe, cầm điện thoại trên tay run tới nỗi muốn rớt xuống đất.

"Cháu có thai mà sao ra ngoài khuya vậy?"

Bác tài xế thấy em mang thai mà lại ra ngoài vào giờ này nên hỏi thăm vài câu.

"Cháu đi rước chồng cháu về ạ, anh ấy uống say quá"

Em vẫn bình tĩnh cố gắng nở nụ cười trả lời bác ấy.

"Chồng gì mà lại để vợ đi ra ngoài đêm khuya như này, bác mà là bố chồng cháu bác đánh cho gãy chân"

Em chỉ cười gượng chứ không trả lời, dù sao, lời bác ấy nói cũng không sai, ông bà Min mà biết chuyện không đánh anh chết lâm sàn thì cũng chấn thương vài chỗ.

Tới nơi em trả tiền cho bác tài xế rồi đi tìm chiếc xe của Yoongi, em đứng trước chiếc xe đang rung lắc dữ dội kia, em thấy được hình ảnh trưởng Oh đang ngồi trên đùi Min Yoongi nhấp nhô. Tấm lưng trần chỉ còn mặc duy nhất cái áo ngực đã che đi khuôn mặt của anh lúc này. Cô ta và anh vẫn đang cặm cụi hôn nhau.

"Hôn xong rồi thì cút để tôi chở chồng về!"

Cặp này cũng dữ dội thật, làm tình trong xe mà còn không khóa cửa, em cứ thế mở cửa ra nhắc nhở đôi chút, dù sao có bầu cũng không nên đứng ngoài trời lạnh quá lâu. Cô ta giật mình, vơ vội lấy cái áo mặc vào.

"Ami...là...là Min tổng ép tôi..."

Ép? Là ép cô làm tình hay ép cô quay video gửi cho em vào đêm hôm như này ư? Bọn họ cố tình để em thấy cảnh gian díu này à?

"Cũng không trách được, lâu rồi vợ chồng tôi chưa làm loại chuyện này, càng nói, mùi nước hoa hôm nay của cô có chút giống tôi?"

Đừng tưởng em nhìn không ra, từ lúc mở cửa em đã ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta giống với loại mà ngày hôm tới công ty anh, em đã dùng. Mũi cô ta cũng thính thật, chỉ cần ngửi một lần cũng tìm được loại nước hoa mà em dùng.

"Cảm ơn trưởng phòng Oh đã gọi tôi, giờ cô về được rồi"

Cô ta vội vàng ôm đồ bỏ về, cũng không nghĩ em nhìn thấy chuyện này mà lại không tức giận. Tức giận ư? Sao mà không có chứ, chẳng qua là chưa phải lúc thôi.

Ngồi vào vị trí ghế lái, sau khi cố gắng giữ bình tĩnh chở anh về tới nhà, nhìn sang cái tên say xỉn còn không mở nổi mắt, người đỏ bừng bừng, hơi rượu nồng nặc, em túm lấy cổ áo bị phanh cúc của Min Yoongi lên, vỗ mạnh vào má anh vài cái.

"Có muốn vào nhà không hay ngủ ngoài đường?"

"Hmm...Ami à...em hư quá...đừng nghĩ em mang thai...là...anh không dám làm gì nhé?"

Nói còn không rõ một câu mà cứ bày đặt, nhìn bộ dạng của anh bây giờ khiến mặt em sa sầm đến đen sì.

"Anh mau tỉnh lại cho tôi!"

Quát một phát anh liền ngồi thẳng dậy, lờ đờ nhìn em, anh tính ôm lấy hai má em mà hôn xuống liền bị em đẩy một phát đập đầu vào cửa xe. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đều là do anh tự chuốc lấy, anh vì bị va đập một cú khá đau nên bất tỉnh nhân sự.

"Để xem anh giải quyết chuyện này như nào!"

Em mặc kệ, để anh nằm như thế trong xe, vì trời đã khuya, em không thể gọi bố mẹ dậy được, nên nhờ dì Choi ra đỡ vào giùm. Còn em thì soạn vali, sau đó gọi cho Jungkook kể hết mọi chuyện.

"Thật á? Cậu đợi tớ tí, tớ qua rước cậu với bé con"

Cúp máy, Jungkook quay sang gọi người đang nằm kế bên dậy. Taehyung vừa mới trải qua một cơn cực khoái, đang chìm vào giấc ngủ sâu thì bị gọi dậy có chút khó hiểu.

"Chở em đi đón Ami"

"Anh Yoongi đâu? Đón làm gì?"

"Anh hỏi nhiều thế? Mặc đồ vào rồi chở em đi nhanh"

Tuy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Taehyung làm sao dám cãi lời bé con của mình, lụm những mảnh vải rơi trên mặt đất mặt vào.

Em kéo vali đứng trước cửa nhà, chiếc xe chạy tới trước mặt em dừng lại, cửa kính kéo xuống là gương mặt đầy lo lắng của Jungkook nhưng bên trong còn có thêm tài xế kiêm người yêu của cậu - Kim Taehyung.

"Ami, lên xe đi"

"Tớ...không làm phiền không gian riêng của hai người rồi chứ?"

"Phiền gì chứ, là do anh ta đòi ở lại nhà tớ nên phải chịu thôi"

Đúng là không ai ngang ngược bằng Jeon Jungkook, Taehyung có muốn thở dài một tiếng cũng không dám. 


Chờ Đợi Có Đáng Sợ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ