Chương 8

177 11 0
                                    

Về phía Ami, em đang vô cùng đau khổ, ngồi trong bếp cứ khóc mãi không ngừng. Bà Min nhìn đứa con dâu mà mình một, hai đòi gả cưới cho thằng con trai ngu ngốc của mình đang nấc lên thì lòng bà như thắt lại. Ami thấy bà liền lấy hai tay lau những giọt nước mắt ấy đi

"Mẹ tìm con có việc gì ạ?"

Bà đi lại xoa đầu em, dịu dàng nói

"Ta xin lỗi vì ta mà bây giờ con phải sống đau khổ như vậy"

"Không phải tại mẹ đâu ạ. Nhờ mẹ mà công ty ba con mới không phá sản"

"Ôi đứa bé hiểu chuyện này"

Bà thở dài không biết nói gì với em ngay lúc này ngoài những lời xin lỗi. Yoongi sau khi đưa Shuyoung tới khách sạn rồi trở về nhà, vừa bước vào nhà vừa hay gặp Ami đang bưng thức ăn ra bàn. Bà Min không thèm nhìn anh lấy một cái

"Về làm gì? Không ở lại ngủ với tình nhân à?"

"Con có chuyện muốn nói với Ami"

Ami giật mình khi nghe anh nhắc tới mình

"Ami lên phòng nói chuyện với tôi"

Em run rẩy bước theo anh vào phòng. Anh tiến một bước em liền lùi một bước, khoảng cách giữa em và anh là vô cùng lớn

"Tôi xin lỗi"

Em ngước lên nhìn Yoongi vì đột nhiên anh ấy xinh lỗi mình

"Tôi không muốn làm tổn thương em nhưng từ đầu tôi đã nói đừng có tình cảm với tôi"

Anh đúng là người đàn ông tàn nhẫn nhất mà em từng gặp, những lời nói của anh khiến lòng cô đau hơn rất nhiều lần so với những lời mà em phải chịu đựng khi ở Kim gia trước kia

"Anh không có gì phải xin lỗi cả, tất cả là do em đã sai khi vi phạm hợp đồng"

"Chúng ta hãy cứ như hợp đồng mà làm, sau một năm em sẽ trả tự do cho anh"

Nói xong em liền chạy ra khỏi phòng để mình Yoongi đứng ngơ ở đó. Anh không nghĩ cô gái nhỏ bé ấy có thể nói ra những lời lạnh nhạt như thế kia

Một hôm, trong lúc cả nhà đi vắng chỉ có em và những người giúp việc ở nhà, Shuyoung tới nhà tìm em. Cả hai nói chuyện với nhau trước cửa ra vào

"Tôi không có gì để nói với cô"

"Nhưng tôi thì có! Khôn hồn thì mau ly dị với Yoongi đi!"

"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"

Dứt lời tiếng xe của Yoongi từ ngoài đi vào, Shuyoung thấy vậy liền tự tán mình một cái xong rồi ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn em. Yoongi từ ngoài đi vào không hiểu chuyện liền chạy lại đỡ Shuyoung, khó hiểu nhìn em

"Ami, em làm gì vậy hả?"

"Huhu anh ơi em chỉ muốn xin Ami được ở bên cạnh anh thôi. Thế mà vừa nghe xong cô ta liền đánh em"

"Nói đi, Ami. Tại sao em làm vậy?"

Ami không nói gì, em nhìn Shuyoung diễn một màn kịch vô cùng cảm động sau đó lẳng lặng đi chỗ khác. Yoongi không cho em đi, nắm chặt cổ tay em không buông

"Sao em không nói gì? Có phải những gì Shuyoung nói là thật nên em mới không giải thích?"

"Giải thích? Nói rồi anh có nghe không?"

"Em...em không nói làm sao biết tôi không tin chứ?"

"Tôi nói tôi không làm anh có tin không?"

"Sự việc trước mắt anh như thế em chỉ nói là em không làm, chỉ có thằng ngu mới tin được em"

"Thế thì anh KHÔN quá rồi đấy"

Em nhấn mạnh từ đấy sau đó giựt tay mình ra khỏi tay anh vừa đi vừa xoa. Yoongi không nhận ra được cô gái ngày nào còn nói chuyện nhẹ nhàng, e thẹn bây giờ lại vô cùng lạnh lùng, xa cách. Shuyoung thấy tình cảm của anh và Ami ngày càng rạn nứt thì vô cùng hả dạ

-----------------------------------------------------------------

Lời nói của em có quan trọng bằng cô ấy....

Chờ Đợi Có Đáng Sợ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ