Chương 4

212 12 2
                                    

Cuộc sống hôn nhân của em cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như thế trong 1 tháng qua. May mắn gia đình nhà chồng rất thương em nên em không cần phải chịu cực khổ gì cả.

Yoongi tuy lạnh lùng nhưng vẫn có những lúc quan tâm làm em rung động nhưng em không dám nói ra tình cảm của mình. Tuy quan tâm là thế nhưng suốt 1 tháng qua chưa 1 ngày anh về ăn cơm em nấu.

Hôm nay, trước khi Yoongi đi làm Ami cứ ấp a ấp úng. Anh phát hiện ra sự ấp úng đó trên gương mặt cô nên hỏi.

"Muốn nói gì?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi em muốn nói gì với tôi?"

"Em..."

"Tối anh có thể về sớm không?"

"Ừm, để tôi xem"

"Thật ạ?"

"Sao thế?"

"Không cần nữa à?"

"À dạ không ạ."

"Anh đi làm vui vẻ ạ."

Ami vui tới nỗi không giấu được nụ cười trên môi của mình. Yoongi thấy em cười tít mắt vậy tự dưng cũng vui trong lòng, khóe môi bất giác cong lên.

Ami bảo anh về sớm vì em nghe bà Min nói anh thích ăn carbonara cùng với steak nên hôm nay em đã vào bếp chuẩn bị. Từ trưa cho tới chiều ami cứ lay hoay ở trong bếp hết làm cái này tới cái kia.

Xong hết mọi thứ cũng đã 7 giờ, nghe tiếng xe của anh chạy vào sân, em hào hứng chạy ra đón. Yoongi thấy em hôm nay cứ lạ lạ, mọi hôm không thấy em vui như này.

"Anh về rồi."

"Ừm."

Anh vẫn cứ như thế lạnh lùng bước qua cô mặc dù trong lòng cũng có chút hạnh phúc khi có người mong chờ mình về. Ami bị anh phớt lờ có hơi buồn nhưng cũng bỏ qua vì giờ em chỉ muốn cho anh thấy món ăn mình đã chuẩn bị.

Ami bước vào nhà thấy anh đã cởi vest, xắn tay áo sơ mi ngồi khoanh chân ở ghế sofa trông tùy tiện nhưng lại đẹp trai vô cùng.

"Muốn tôi về sớm để làm gì?"

"Em có nấu món ăn anh thích đó ạ."

"Sao em biết?"

"Mẹ bảo thế ạ."

Em và anh cùng đi vào bếp để thưởng thức. Em ngồi nhìn anh ăn mà hồi hộp không biết có vừa ý anh không. Anh thì hơi khó chịu khi đang ăn mà có người cứ nhìn chằm chằm mình. Anh ngước lên hỏi em.

"Sao thế? Muốn ăn à?"

"Không ạ."

"Em chỉ muốn hỏi anh ăn có ngon không ạ?"

"Ừm, ngon."

Được anh khen em sướng vô cùng, cứ nhìn anh ăn mà cười suốt. Yoongi thấy em có chút ngốc, chỉ vì một lời nói của anh thôi có cần vui tới vậy không?

Ăn xong anh lên phòng tắm rửa, em dọn dẹp xong cũng lên phòng của cả hai. Anh tắm xong, tóc vẫn còn ướt, em mở lời.

"Em sấy tóc cho anh nhé?"

"Ừm."

Anh ngồi trên giường, còn em thì đứng trước mặt anh. Tay cô thoăn thoắt, những ngón tay nhanh nhẹn luồn qua từng sợi tóc của anh. Không khí bỗng ấm áp đến lạ.

"Em thích tôi à?"

"Dạ?"

Em bỗng giựt mình khi anh hỏi như thế. Em suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ lắc đầu.

"Vậy thì tốt, tôi không muốn làm tổn thương em."

Nói như thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy em phủ nhận câu hỏi của mình.

Còn Ami thì khẽ rơi nước mắt khi nghe anh nói như thế. Tóc đã khô, anh đứng dậy nói với em.

"Em ngủ sớm đi. Tôi qua phòng sách xử lí công việc."

"Dạ, anh nhớ ngủ sớm cẩn thận sức khoẻ."

"Ừm. Tôi biết rồi."

---------------------------------------------------------------------

Tại sao lại phải giấu tình cảm mình như thế?

Chờ Đợi Có Đáng Sợ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ