Chương 10. Tình cảm khó nói.

178 32 1
                                    

[Khi thích một người nhất định phải nói ra!]

Lại nói đến Lăng Bi vân đuổi theo Tạ Linh Vũ, đuổi theo đến tận bên ngoài trấn Kỳ Lân, đến cái đình cách trấn mười dặm mới cản được nàng lại.

"Đại tiểu thư, ngươi đừng tức giận mà." Màn đêm tối đen như mực khiến Lăng Bi Vân không nhìn rõ được biểu cảm của Tạ Linh Vũ, nhưng nghe tiếng thở dốc của nàng có lẽ là vì vừa mới khóc xong.

"Không ngờ ngươi cũng là loại người như vậy." Bởi vì vừa khóc xong, thanh âm của Tạ Linh Vũ hơi khàn, trong chớp mắt lại muốn bỏ chạy tiếp.

Lăng Bi Vân vội vàng giữ nàng lại, nói: "Đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi, ta..." Nhưng vì không biết nói ra như nào, cũng không thể nói thẳng ra là do mình đi tìm Phương Hi Kỳ, hình tượng của mình trong lòng Tạ Linh Vũ đương nhiên quan trọng, nhưng dù sao Phương Hi Kỳ cũng là người thành thân với nàng, chung quy cũng không thể nói cho nàng là phu quân tương lai của nàng còn chưa thành thân với nàng đã chạy đi uống hoa tửu.

"Ngươi đừng nói gì cả, ta hiểu mà." Tạ Linh Vũ bóc trần hắn, "Đàn ông các ngươi đều thích đi những nơi đó mà, không cần phải giải thích với ta làm gì."

Tạ Linh Vũ cũng không hiểu được tại sao mình nghe được Hạ Phá Hiểu nói Lăng Bi Vân đi đến Mãn Đường Hương lại tức giận đến thế.

Những ngày qua nàng biết Phương Hi Kỳ luôn ở Mãn Đường Hương, chẳng qua do nàng không thích Phương Hi Kỳ, dù cho đêm đó hai người uống say nằm chung một giường, nhưng nàng chưa bao giờ cho rằng mình nhất định phải gả cho cậu ta. Vậy nên đối với loại hành động 'Không trung thực' này của Phương Hi Kỳ, nàng cảm thấy xem thường hơn là tức giận, hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải như mấy người đàn bà chanh chua làm những hành động mất mặt như đến thanh lâu bắt người về.

Nhưng khi hay tin Lăng Bi Vân cũng tới Mãn Đường Hương, tia lý trí cuối cùng của nàng trong nháy mắt đứt đoạn, thậm chí còn không kịp nghĩ đến hành động của mình có phù hợp hay không đã chạy đến phố hoa tìm người.

Mấy ngày nay, khi đối mặt với Lăng Bi Vân luôn gán ghép bọn họ thành một đôi, lửa giận trong lòng nàng thậm chí còn bùng lên mãnh liệt hơn cả khi phát hiện Phương Hi Kỳ nằm trên giường mình, do vậy nàng cố ý không phản bác gì để tùy Lăng Bi Vân sắp xếp mọi việc.

Thật ra sâu trong thâm tâm nàng luôn có niềm hi vọng mơ hồ là Lăng Bi Vân sẽ đứng ra phản đối chuyện này, hi vọng hắn sẽ tức giận, phản đối cuộc hôn nhân không thể giải thích được này, hi vọng...

Nàng cũng không biết được rốt cuộc mình đang hi vọng điều gì.

Tuy nhiên có thể khẳng định, mọi kỳ vọng của nàng trong khoảnh khắc thấy Lăng Bi Vân ở trong phòng Bồ Thảo đều hóa thành hư không.

Từ nhỏ Lăng Bi Vân đã đi theo nàng, hết mực trung thành bảo vệ nàng, chạy theo sau nàng giúp nàng thu dọn đủ các loại chuyện hỗn loạn. Thật lòng mà nói nàng luôn biết, với địa vị hiện nay của hắn, không hẳn là không thể tự lập môn hộ làm rạng rỡ tổ tông, nhưng hắn không rời khỏi Linh Tê sơn trang, trong lòng nàng cảm thấy nguyên nhân ở đây nhất định là có một phần do mình.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ