Chương 11. Hạ Quy là boss.

180 32 2
                                    

[Đánh bại hắn mới có thể qua cửa]

Tạ Linh Vũ vừa rời khỏi, Phương Hi Kỳ bỗng hư thoát lau mồ hôi, chuyện đã đến nước này rồi, kế đến phải xem Lăng Bi Vân có thể nói ra tâm ý của hắn hay không thôi, nếu hắn cứng nhắc đến mức có cơ hội như vậy cũng không nắm bắt được, vậy thì mình đành phải chấp nhận số phận để cho Tạ Linh Vũ chặt thành mười tám khối thôi.

Phương Hi Kỳ không nhịn được nhớ lại lời của Nguyễn Thiệu Dân, ở thế giới này không có luật pháp, chỉ có một quy tắc duy nhất chính là cá lớn nuốt cá bé, làm một người xuyên không không có quyền lực cũng không có võ công, ôi chao đúng là khó sống mà.

Phương Hi Kỳ dần hiểu được tại sao Nguyễn Thiệu Dân lại có thể nhẫn nhịn giả làm nữ nhân nhiều năm như vậy rồi, ít ra còn có một đám đàn ông tự nguyện ra mặt vì y, với cái bề ngoài này của mình, làm một tên tiểu nhị không tiền không quyền, đến ông chủ cũng là cái loại không có tình người đó, quả thật là coi mạng người như cỏ rác, cuộc sống bấp bênh~

"Haiz-" Nghĩ đến số phận xui xẻo của mình, Phương Hi Kỳ không khỏi thở dài, quyết định đi tắm cái rồi ngủ.

"Nếu như Tạ Linh Vũ biết được những lời vừa nãy của ngươi chỉ là lừa gạt nàng, ngươi đoán xem nàng sẽ phản ứng ra sao?" Phương Hi Kỳ quay đầu, chẳng biết Hạ Quy đã đi ra từ khi nào, ung dung dựa vào thân cây ngô đồng trong sân.

Nhớ đến lúc nãy hắn thấy chết không cứu, trong lòng Phương Hi Kỳ bùng lửa giận, nhưng dù sao hắn cũng là ông chủ của mình, cơm sau này mình ăn còn phải nhờ vào hắn, thôi được rồi, tạm thời nhẫn nhịn cho sóng yên biển lặng vậy.

Phương Hi Kỳ nhuận khí rồi cười hì hì nói: "Sao ngươi lại biết là ta đang nói dối? Lẽ nào ngươi cảm thấy Lăng Bi Vân thích Tạ Linh Vũ không phải sự thật à?"

"Có phải thật hay không chỉ có hắn mới biết được." Hạ Quy thong dong bước lại gần cậu, "Nhưng mà người cứ gặp chuyện là nói lung tung như ngươi, rất dễ xảy ra chuyện."

"Đờ mờ." Phương Hi Kỳ hận không thể đập một phát chết hắn, "Nếu không phải ông đây có kế sách như vậy, ngươi ném ta lên giường Tạ Linh Vũ, hại ta bị Lăng Bi Vân bắt phải cưới nàng, Tạ Linh Vũ muốn giết ta, ngươi mặc kệ, người ta làm ông chủ, ngươi cũng là ông chủ, sao ngươi lại không có tình người như thế? Vừa nãy nếu không nhờ ta phản ứng nhanh, có lẽ bây giờ đã biến thành hai nửa nằm đây rồi."

"Chẳng phải sáng nay ngươi chắc chắn rằng Tạ Linh Vũ không dám giết ngươi nên ngươi mới dám tùy ý làm bậy hay sao?" Hạ Quy nhẹ nhàng ném ra cái đinh mềm khiến Phương Hi Kỳ nghẹn họng không nói nên lời.

"Loại chuyện này chỉ ta biết ngươi biết là được rồi, hà cớ gì phải nói ra..." Phương Hi kỳ xoa tay, cười nịnh nói, bõng nhiên giơ lên hoa lan chỉ, chọc chọc ngực Hạ Quy, bóp giọng nói, "Quỷ sứ à, ngươi đáng ghét quá đi~"

Hạ Quy bắt cái tay đang chọc ngực hắn, ánh mắt tối lại, thanh âm cũng theo đó mà trầm xuống, "Phương Hi Kỳ, quét sân sạch sẽ, đổ đầy nước vào tất cả các lu."

"oh~nyo~" Phương Hi Kỳ ôm hai má, nhìn Hạ Quy đầy hoảng sợ, sau đó nhào tới ôm cánh tay hắn, thút tha thút thít, "Ông chủ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là nhân viên của ngươi mà, có phải cải trắng nhỏ đâu~"

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ