Chương 15. Cao thủ đệ nhất võ lâm.

166 27 2
                                    

[Phương Hi Kỳ nhìn dung mạo tuấn mỹ phóng đại trước mắt, bỗng nhiên trái tim không chịu khống chế điên cuồng nảy lên.]

Đình Thập Lí bên ngoài trấn Kỳ Lân, có một thân ảnh cao gầy thong dong dựa vào cột đình, không lâu sau, một bóng đen từ đằng xa phóng nhanh tới, đến bên ngoài đình Thập Lí, lập tức quỳ xuống, thở hổn hển nói: "Thiếu... thiếu gia, nhiệm vụ thất bại."

"Thất bại?" Thanh âm người trong đình chợt giương cao, "Ngươi đang nói với ta là, ngay cả một người không có võ công cũng không giết được sao?"

"Không phải, không phải vậy." Hắc y kia nói, "Vốn dĩ mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng đột nhiên nhảy ra một hắc y nhân không biết từ đâu tới, cứu tiểu nhị đó. Võ công của người kia rất cao cường, ta đánh với hắn không nổi ba chiêu."

"Trong chốn võ lâm lại có người khiến ngươi đánh không lại ba chiêu?" Người trong đình rơi vào trầm tư, "Võ công của người kia như thế nào, ngươi có thể đoán được là thuộc phái nào không?"

Hắc y nhân xấu hổ nói: "Hắn căn bản còn chưa ra tay đã đánh bại ta rồi..."

Người trong đình cau mày nói: "Người có võ công như vậy, trên giang hồ tuyệt đối hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ta hoàn toàn không nghĩ ra trên giang hồ có một nhân vật như vậy..." Trong thanh âm rõ ràng đã sinh ra hoài nghi đối với hắc y nhân.

Hắc y nhân làm sao không nghe ra được nghi ngờ của gã, chẳng qua nếu như không phải tự mình gặp phải, chính hắn ta cũng không tin trên giang hồ sẽ tồn tại một người như vậy, vậy nên không thể làm gì khác hơn là liên tục xin tha: "Thiếu gia, ngươi phải tin ta, lời ta nói hết thảy đều là thật..."

Người trong đình còn đang cân nhắc, bỗng nhiên gió đêm nhẹ đưa, đem một tia thanh âm xa xôi nhưng rõ ràng truyền vào tai hai người: "Nam Cung Phỉ Ngọc, nếu ngươi còn dám mảy may động vào Phương Hi Kỳ, ta sẽ diệt cả dòng họ Nam Cung nhà ngươi."

Bóng đêm thăm thẳm, ngoại ô đêm lạnh sương nặng, thanh âm kia đã biến mất từ lâu, nhưng Nam Cung Phỉ Ngọc nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình.

Một lúc lâu sau, hắc y nhân kia run giọng hỏi: "Thiếu gia, ngươi biết người kia là ai sao?"

Nam Cung Phỉ Ngọc đi ra khỏi đình Thập Lí, ánh trăng màu bạc rơi trên người gã, phác họa ra bóng mờ ảm đạm không rõ.

"Trên giang hồ chỉ có hai người có thể truyền âm ngàn dặm, ngoài Thiếu Lâm tự Vô Thiền đại sư, chỉ có cao thủ đệ nhất võ lâm năm đó... Hạ, Khinh, Y."

Vậy mà lại là Hạ Khinh Y.

Lông mày Nam Cung Phỉ Ngọc cơ hồ muốn xoắn cùng một chỗ.

Hạ Khinh Y, từng là cao thủ đệ nhất võ lâm, cũng từng là sát thủ đệ nhất võ lâm.

Hắn tựa như là vì giết chóc mà tồn tại, từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện trên giang hồ đã không ngừng giết người.

Giá cả công khai, không lừa già dối trẻ, chỉ cần đưa đủ tiền, ai cũng có thể thuê hắn giết người, cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ làm cho khách hàng thất vọng.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ