Chương 16. Khiêu dâm thời cổ đại.

163 23 3
                                    

[Phú nhị đại háo sắc và lẳng lơ giả đứng đắn.]

Quang âm tự tiễn, tuế nguyệt như thoi*, bất tri bất giác đã đến cuối tháng, Phương Hi Kỳ cũng nghênh đón ngày quan trọng nhất từ lúc cậu xuyên không đến cổ đại tới nay —— phát lương!

*光阴似箭, 岁月如梭 : ngụ ý thời gian trôi qua rất nhanh.

Không thể không nói, cho dù cuộc sống phía trước có khó khăn vất vả cỡ nào, vì sinh tồn, rất nhiều người nguyện ý tiếp tục kiên trì dưới dâm uy của ông chủ.

Phương Hi Kỳ sờ hai lượng bạc nhẹ bẫng trong tay, không dám tin đây chính là tiền lương một tháng của cậu —— sức lao động cổ đại thật là quá rẻ rúng T T. Nghe nói lương ở khách điếm Duyệt Lai xem như cao nhất trong nghề, xã hội cũ quả nhiên là ăn thịt người không nhả xương.

Hạ Quy làm người coi như không tệ, biết Phương Hi Kỳ đã một tháng không về nhà, đặc biệt cho cậu nghỉ một ngày, để cho cậu trở về thăm bà Vương.

Kết quả là Phương Hi Kỳ tung tăng nhảy nhót chạy về quầy dưa hấu ở trấn Tây, vui mừng khấp khởi đưa một lượng bạc cho bà Vương.

Bà Vương vỗ một chưởng lên đầu cậu, cười ha hả nói: "Hiếm thấy Đại Ngưu có thể làm được nên chuyện, đây chính là tiền chính ngươi cực khổ kiếm được, không cần cho ta đâu, ngươi tự giữ lấy đi."

Phương Hi Kỳ vội nói: "Không cần không cần, ta đủ dùng là được rồi."

"Nói cái gì vậy!" Bà Vương trừng mắt nhìn cậu một cái, "Tiền của nam nhân sao có thể đủ dùng là được chứ, tương lai ngươi còn phải cưới vợ sinh con. Nghe bà Vương, tự mình tiết kiệm đi. Nhắc mới nhớ, Đại Ngưu à, tuổi ngươi cũng không nhỏ đâu, vừa đúng lúc, tiểu cô nương Thục Nhi của Hà gia trấn Tây năm nay vừa tròn mười sáu, dáng dấp xinh xắn đầy đặn, hay là bà Vương làm chủ cho ngươi, tìm một bà mai giúp ngươi đi cầu hôn nhé? Ôi chao ~ Đến lúc đó sinh thêm một nhóc con mập mạp, đúng là một viễn cảnh tươi đẹp."

Bà Vương đã hoàn toàn chìm đắm vào trong trí tưởng tượng của mình, không chú ý tới mồ hôi lạnh trên trán Phương Hi Kỳ.

"Bà Vương, bà không cần sốt ruột thay ta đâu, người thấy đấy, ta mới đến trấn Kỳ Lân không được bao lâu, cuộc sống chưa quen, hơn nữa còn không tiền không xe... Khụ Khụ, không có xe ngựa, cưới một cô nương chẳng phải là hại đời người ta sao?" Phương Hi Kỳ vội vàng ngăn cản bà Vương tiếp tục nghĩ về tương lai.

"Ai da, sao lại không có nhà, nhà bà Vương còn không phải là nhà sao? Về phần xe ngựa... Ai đời thành thân lại cần xe ngựa cơ chứ?"

Phương Hi Kỳ thầm nghĩ trong lòng: Sao lại có thể không muốn cơ chứ? Bà chưa thấy cha mẹ vợ ở thế kỉ 21 rồi, bà mà không nhà không xe thì đừng nói đến cưới vợ, còn chưa tới cửa nàng đã có thể cầm chổi đuổi bà ra ngoài. Ngoài miệng lại nói: "Ai da, bà Vương, đó là vốn để dành cho bà dưỡng lão, sao ta lại có thể đòi hỏi nhà của bà chứ?"

Bà Vương véo lỗ tai cậu, "Đại Ngưu ngốc nhà ngươi, bà Vương nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta nhặt ngươi về coi ngươi như con ruột, dù sao bà lão ta cô đơn một mình, nhà này tương lai không để lại cho ngươi thì cho ai."

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ