Chương 6. Thị vệ ca ca nhìn ngươi chằm chằm...

330 36 7
                                    

[Trong mắt hủ nữ, nam nam mới là chân ái, nữ nhân tốt nhất nên biến mất hết đi.]

"Rầm rầm rầm......"

Phương Hi Kỳ dùng sức gõ cửa phòng Hạ Quy: "Ông chủ, giang hồ cầu cứu, mau mở cửa!"

Chốc lát sau, Hạ Quy khoác áo mỏng đi ra mở cửa, sắc mặt không vui: "Đừng ồn, Phá Hiểu đang ngủ."

Phương Hi Kỳ vẻ mặt như đưa đám nói: "Ông chủ, ta sai rồi, ta không nên xúi giục mọi người rót rượu cho ngươi, nhưng mà ngươi làm vậy cũng hơi thất đức rồi đó?"

Hạ Quy khoanh tay trước ngực, sắc mặt không thay đổi: "Ta làm cái gì?"

Phương Hi Kỳ bày ra vẻ mặt 'Ta biết cả rồi': "Ông chủ, chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết."

Hạ Quy nói: "Ta không biết."

"Được!" Phương Hi Kỳ không thể tưởng tượng được Hạ Quy dầu muối đều không ăn, đột nhiên đánh một cái vào cột cửa, nói: "Ngươi là ảnh đế, ngươi giỏi nhất, ngươi thắng, được chưa! (#‵′) Mẹ kiếp, Hạ boss, ngươi chơi ta cũng được, ngươi chơi cô nương người ta thì làm sao bây giờ? Cổ nhân các ngươi không phải coi trọng danh tiết nhất sao? Ngươi làm như vậy, cô nương người ta về sau phải làm như thế nào, ngươi không thích nàng, cũng không thể khiến nàng không gả đi được!"

Phương Hi Kỳ vừa rít gào vừa thầm cổ vũ cho chính mình, diễn xuất tốt! Lời thoại tốt! Không uổng công trước kia nghiên cứu phim cổ trang, cậu không tin ý chí Hạ Quy thật sự sắt đá, có thể thờ ơ được.

Mặc cho cậu ra sức diễn xuất cũng không có được một người cổ vũ, hai tay Hạ Quy ôm ngực, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thành thân cùng nàng chẳng phải là được rồi sao."

Phương Hi Kỳ vẻ mặt lên án nhìn Hạ Quy, không thể tin được trước sự lạnh nhạt của hắn, giây lát sau, trên mặt cậu lộ ra nụ cười gian: "Ông chủ, ngươi thừa nhận rồi phải không, quả nhiên là ngươi giở trò?"

Hạ Quy cười như không cười mà nhìn hắn, không có ý kiến.

Phương Hi Kỳ đắc ý nói: "Từ nãy đến giờ ta cũng chưa nói ra đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà ngươi biết được ta với Tạ tiểu thư gặp phải chuyện gì? Vậy nên, chân tướng chỉ có một ——"

Phương Hi Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Quy, tận lực làm ánh mắt mình sắc bén lên: "Hung thủ chính là ngươi."

Khóe miệng Hạ Quy nhẹ nháng nhếch lên: "Từ nãy đến giờ ta có nói cái gì à?"

Phương Hi Kỳ không thể tin nổi trợn mắt: "Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại có thể vô liêm sỉ như vậy?"

Sắc mặt Hạ Quy tối sầm xuống: "Nếu ngươi cứ tiếp tục nói nhảm như này ta sẽ giao ngươi cho Lăng Bi Vân." Nói xong liền xoay người đóng cửa, bỏ lại Phương Hi Kỳ cô đơn hiu quạnh đứng ngoài cửa.

Trong phòng truyền đến âm thanh trẻ con của Hạ Phá Hiểu: "Cha, ai vậy?"

"Chỉ là chó con thôi, mau ngủ tiếp đi."

Trên trán Phương Hi Kỳ nổi gân xanh.

Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. (Đứa nhỏ này đã hoàn toàn quên mất thân phận paparazzi chính mình tự hào-)

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ