Chương 22. Sát thủ cứu paparazzi.

135 19 2
                                    

[Ta nói rồi, ai dám động vào Phương Hi Kỳ, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó.]

Gió đêm gào thét, trên đường đèn đuốc đã sớm tắt hơn phân nửa, chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt ra từ lỗ trên cửa sổ giấy phía xa xa.

Phương Hi Kỳ lần đầu tiên phát hiện, thì ra không có đèn neon với bóng đèn vào ban đêm, thật sự rất tối.

Càng tối tăm chính là, sau một khắc, Hạ Quy thế nhưng cho tắt luôn đèn trong khách điếm Duyệt Lai, kết quả là cậu bị bao trùm bởi bóng tối, đứng dưới đèn lồng trước cửa khách điếm, trong một khắc kia, cậu nhớ tới cảnh bắt nạt trong phim, mỗi lần có người được mời thẩm vấn cũng sẽ bị nhốt vào trong phòng tối nhỏ, một bóng đèn sáng trưng lắc lư ở phía trên, chiếu lên khuôn mặt người kia trắng bệch.

*1 khắc = 15 phút

Mà Âu Dương Lan Triệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi biên kịch máu chó, dùng sức đá vào bắp chân Phương Hi Kỳ, cậu đau đớn quỳ sụp xuống đất, trên mặt cười ngông cuồng: "Ngay cả ông chủ của mày cũng không dám giúp mày, tao ngược lại muốn nhìn một chút xem tối nay sẽ có ai đến cứu mày." Dứt lời bóp cằm Phương Hi Kỳ, hung ác nói: "Mày biến tứ đại gia tộc bọn tao thành trò cười ở trấn Kỳ Lân, tao muốn mày phải trả cái giá thật lớn."

Phương Hi Kỳ muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì hai gò má bị bóp mà không nói ra lời, chỉ có thể gắng sức phát ra tiếng "hừ hừ", ánh mắt cũng bắt đầu trợn trắng.

Âu Dương Lan Triệt nhìn bộ dáng đau đớn giãy giụa của cậu, cười càng lúc càng điên cuồng, nói với Nam Cung Phỉ Ngọc: "Nam Cung huynh, không bằng để ngươi kết liễu tiểu tử này."

Nam Cung Phỉ Ngọc cũng không có vui vẻ đáp ứng như Âu Dương Lan Triệt nghĩ, ngược lại lui về sau hai bước, hơi mỉm cười nói: "Vi huynh biết xưa nay Âu Dương hiền đệ không ưa nhất loại tiểu nhân lắm mồm này, chuyện thú vị như vậy, đương nhiên phải nhường cho Âu Dương hiền đệ ra tay mới đúng."

Âu Dương Lan Triệt cười "ha ha" nói: "Rất tốt, vậy thì ta sẽ tự tay giết chết tên rác rưởi này." Nói xong vung tay lên hất một cái, ném Phương Hi Kỳ ra giữa đường.

Lúc này không đi, sau này cũng không cần phải đi nữa. Phương Hi Kỳ sau khi ngã xuống đất thuận thế lăn một vòng, dùng cả tay chân đứng lên mạnh mẽ chạy về phía cuối đường, vừa chạy vừa hô to: "Hạ Quy ngươi không có nhân tính —— ngươi đáng bị ngàn đao băm vằm ——"

Nhưng cho dù cậu làm paparazzi đã quen, có chạy nhanh hơn nữa, làm sao có thể là đối thủ của những người học võ kia, Âu Dương Lan Triệt không bao lâu đã đuổi kip cậu, cười như điên từ sau gáy kéo cổ áo cậu, một phen liền xách cậu lên, treo lơ lửng trên không.

"Khụ khụ..." Phương Hi Kỳ bị siết đến nỗi lè lưỡi ra ngoài, hai tay quơ lung tung kéo cổ áo mình, nhưng làm thế nào cũng không với được.

Ngay lúc đầu cậu sắp bắt đầu choáng váng, bọt mép từ khóe miệng chảy xuống, cho rằng mình sắp đi chầu Diêm Vương, sau đó lại một lần nữa đầu thai trong giới giải trí hiện đại, mỗi ngày cầm máy ảnh nhỏ chụp lén khắp nơi, bỗng nhiên xa xa truyền tới một trận tiếng xé gió.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ