Chương 14.

154 28 1
                                    

[Thủ đoạn theo đuổi nữ nhân quê mùa, mất mặt quá đi~]

Nguyễn Thiệu Dân sửa sang lại vẻ ngoài, chậm rãi đi ra khỏi phòng, phòng của y ở giữa lầu hai, vừa đi ra ngoài là có thể thấy đại sảnh dưới lầu. Chỉ thấy đại sảnh ban đầu nhộn nhịp, người đến người đi lúc này lại trống không, toàn bộ đám người đứng ở bốn phía, hoặc là ngưỡng mộ hoặc là tán thưởng nhìn chính giữa đại sảnh, thì thầm không dứt.

Mà ngay lúc này trong đại sảnh đang bày một khối Hán Bạch Ngọc ba thước vuông, khối ngọc kia hiển nhiên đã được chạm trổ qua, sửa bằng phẳng ngay ngắn, chính diện còn chỉnh tề khắc bốn câu thơ ——

"Chàng hãy làm bàn thạch,
Thiếp hãy làm Bồ Thảo.
Bồ Thảo dai như tơ,
Bàn thạch không chuyển dời."*

*Quân đương tác bàn thạch,
Vọng đương tác bồ vi.
Bồ vi nhận như ty,
Bàn thạch vô chuyển di.

- Trích Tiêu Trọng Khanh thê -

Nam Cung Phỉ Ngọc ngồi vắt chéo chân ở trên bạch ngọc, tư thái phóng khoáng, gã sinh ra vốn anh tuấn, cả người ăn mặc hoa lệ càng làm khí chất của gã tăng thêm mấy phần, tùy ý ngồi một chỗ như thế, khiến cho không biết bao nhiêu nữ nhân trong sảnh tim đập loạn nhịp, chỉ hận không thể biến mình thành khối ngọc kia.

Nguyễn Thiệu Dân vừa đi ra, người trong phòng lập tức chú ý đến y, rối rít nói: "Bồ Thảo tiểu thư đi ra rồi."

Nam Cung Phỉ Ngọc giương mắt nhìn, khóe môi nhếch lên một cái, cao giọng ngâm thơ: "Độc thương bồ vi bên thủy sinh, ta làm bàn thạch thường làm bạn. Bồ vi sinh dẻo dai như tơ, bàn thạch đời đời vô chuyển dời. Bồ Thảo tiểu thư, tại hạ ái mộ ngươi đã lâu, tuy biết người theo đuổi Bồ Thảo tiểu thư như cá diếc sang sông, quả thật không đáng nhắc đến, nhưng tình cảm trong lòng ngày càng nhiều, nỗi tương tư không thể giải thích được, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, nhưng cầu được lọt vào mắt xanh của tiểu thư, tán gẫu giải tỏa nỗi nhớ."

Lời nói gã thành khẩn, ánh mắt thâm tình, quả nhiên là bộ dáng của người thật lòng si mê, ở đây hoặc là tìm vui, hoặc là bán thân, đều là người quen mua bán da thịt, cảnh tượng thổ lộ như vậy chưa từng thấy qua, không ít hoa nương trong lòng âm thầm hâm mộ ghen tị, Nam Cung Phỉ Ngọc câu được một đám trái tim thiếu nữ ngay tại chỗ.

Nguyễn Thiệu Dân lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, nhưng trên mặt tỏ vẻ mặt cảm động không dứt, khẽ dựa vào lan can, ôn nhu nói: "Một phần tâm ý của Nam Cung thiếu gia, làm nô gia xấu hổ không thôi, nô gia là một người phong trần, làm sao xứng với hậu lễ của công tử?"

Phương Hi Kỳ ở một bên khóe miệng giật giật, lặng lẽ giơ ngón cái: Không hổ là nhân vật từng đứng đầu giới giải trí, diễn xuất rất tốt!

Nam Cung Phỉ Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, gã đoán quả nhiên không sai, nữ tử càng tự cho là thanh cao thì càng hư vinh, lập tức đứng lên nói: "Bồ Thảo tiểu thư quá lời rồi, từ xưa phong trần nhiều kỳ nữ, huống chi tiểu thư là người 'Hồn nhiên trời sinh, không cần mài giũa' như vậy, càng làm cho nam tử trong thiên hạ ngày đêm nhớ mong, trời đất chứng giám lòng thành của ta đối với tiểu thư, chỉ mong tiểu thư chớ ghét bỏ."

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ