Chương 12. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

178 30 1
                                    

[Hạ Quy phát hiện bản thân có hứng thú đối với Phương Hi Kỳ.]

"Tiểu thư, nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta quyết định lại một lần nữa đi." Trên mặt Lăng Bi Vân lại treo lên nụ cười trước sau như một.

"Không có quyết định gì nữa hết, ngươi coi ta là gì?" Tạ Linh Vũ hừ lạnh nói: "Ngươi là gì của ta? Ngươi là gì mà muốn ta gả thì gả, nói không được là không được?"

"Xin lỗi, tiểu thư." Nụ cười trên mặt Lăng Bi Vân có chút không nhịn được, "Là thuộc hạ tự chủ trương."

"Nếu ngươi muốn tự chủ trương sao không làm dứt khoát chút đi?" Hốc mắt Tạ Linh Vũ đỏ lên, "Lăng Bi Vân, có phải nếu chuyện đêm đó là thật, ngươi nhất định sẽ để ta gả cho Phương Hi Kỳ không?"

"Tiểu thư..." Lăng Bi Vân không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng cũng chỉ nói, "Ta chỉ hi vọng tiểu thư vui vẻ hơn thôi."

"Vậy ngươi thì sao? Ngươi có vui không?" Tạ Linh Vũ bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu được, nếu như hôm nay không bắt người này nói ra lời thật lòng, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ta..."

"Có phải chỉ cần ta vui vẻ, ngươi sẽ nguyện ý làm bất cứ điều gì không?" Không cho hắn thêm bất cứ cơ hội chùn bước, Tạ Linh Vũ hạ liều thuốc mạnh cuối cùng.

"Vâng." Trả lời không chút do dự

"Vậy ngươi nói thật đi, ngươi có thích ta không?" Tạ Linh Vũ nhìn hắn chằm chằm, không cho phép hắn có nửa điểm trốn tránh.

"Tiểu thư..." Lăng Bi Vân chợt ngẩng đầu, chống lại cặp mắt của Tạ Linh Vũ, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì.

Trước mắt thoáng qua cảnh tượng lần đầu tiên hắn đến Linh Tê sơn trang, khi đó Tạ Linh Vũ mới vừa đến tuổi cài trâm*, rất thích cười, mi mắt cong cong, khiến cho rất nhiều người yêu thích.

*金钗之年 (kim sai chi niên): ở cổ đại bé gái tới mười hai tuổi là thời kì muốn mang kim sai (trâm cài tóc) cho nên là sau này kim sai là đại xưng của bé gái ở độ tuổi đó.

Hắn lớn nàng mấy tuổi, năm xưa lưu lạc giang hồ, quen với thói đời bạc bẽo, vừa mới đến tuổi buộc tóc* đã phải học cách mang mặt nạ mỉm cười tỏ lòng người.

*Mười lăm tuổi.

Chẳng qua nụ cười của hắn khác với Tạ Linh Vũ, mỗi lần thấy Tạ Linh Vũ, tựa như nhìn thấy đóa hoa không tì vết theo thời gian, vô ưu vô lo mà nở rộ.

Có lẽ từ đó trở đi, bắt đầu động tâm với cô gái sắp trở thành chủ tử của mình.

Cũng từ đó trở đi, hạt giống tự ti liền chôn thật sâu ở trong lòng.

Bản thân chỉ có một nụ cười giả tạo, làm sao có thể xứng với cô gái ngây thơ.

Cho dù có phát hiện tâm ý của mình, cũng phải vững vàng giấu nhẹm đi, quyết không thể để người khác phát hiện mảy may.

Tất cả những gì mình phải làm chỉ là giữ cho sự đơn thuần của nàng, vui vẻ của nàng, hạnh phúc của nàng không biến mất.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ