Chương 8. Hóa ra hoa khôi lại là ngụy nương.

187 31 2
                                    

[Hai nhân vật cấp độ đại thần trong giới giải trí vô tình chạm mặt!]

Tú bà vừa nghe Phương Hi Kỳ muốn tìm Bồ Thảo, khăn tay nhẹ nhàng che khuất khóe miệng cười nói: "Công tử, tất cả mọi người đến đây đều muốn gặp Bồ Thảo, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được nàng."

Phương Hi Kỳ cười tỏ vẻ "Ta hiểu rồi", tình cảnh này hắn thấy trên TV nhiều rồi, không thể không nói, mục đích kinh doanh của những nơi thanh lâu này từ xưa tới giờ chưa bao giờ thay đổi, bèn vói vào trong tay áo sờ sờ, lấy ra mấy mẩu bạc vụn, có chút đau lòng bỏ vào trong lòng bàn tay tú bà.

Tú bà nhìn chút bạc vụn còn không đủ để đuổi nha hoàn trên tay, sắc mặt lập tức đen lại, gân cổ kêu lên: "Ngươi cho rằng chỗ này đang làm từ thiện à? Một chút bạc vụn thế này, đừng nói đến Bồ Thảo, đến cả nha hoàn ngươi cũng đừng mong sờ được một cái......"

Khách khứa hoa nương trong sảnh nghe tiếng sôi nổi nhìn qua đây, đột nhiên Phương Hi Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng, đương nhiên cậu biết chi tiêu ở đây không hề rẻ, nhưng mà cậu thực sự không có nhiều tiền, đang thầm tính toán trong lòng nên giải quyết cái hoàn cảnh khốn khổ trước mắt này như nào thì nghe được từ trên lầu hai truyền đến một thanh âm trầm ấm: "Mama, ngươi cho hắn lên đây đi."

Khách khứa ở sảnh sôi nổi ngẩng đầu, trong đám người lập tức vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ, có người còn trực tiếp hô lên: "Là Bồ Thảo tiểu thư......"

"Bồ Thảo tiểu thư, ngươi nhìn ta một chút đi."

Phương Hi Kỳ ngẩng đầu lên thấy trên hành lang tầng hai có một thiếu nữ mặc trang phục cung đình đứng dựa vào lan can, nàng lớn lên rất cao, thon dài mảnh khảnh, một bộ lụa mỏng tôn lên dáng người mềm mại thướt tha của nàng, da trắng như tuyết, chỉ là đường nét khuôn mặt nàng thâm thúy, tinh xảo mà tinh tế, tuy đôi mắt là một mí nhưng ánh mắt long lanh sống động, hơn nữa khóe môi còn mỉm cười, quả thực như gió mát phất mặt làm rung động lòng người.

Phương Hi Kỳ không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng: "Quả nhiên là người đẹp~". Tuy là một người thâm niên trong ngành truyền thông, còn lặn lộn ở giới giải trí nhiều năm, mỹ nhân minh tinh cậu từng gặp qua đếm không xuể, nhưng những người đó đều có một vẻ đẹp thương mại hóa, dấu vết dao kéo quá rõ ràng, không giống Bồ Thảo hoàn toàn là tự nhiên, khiến người khác khen ngợi từ tận đáy lòng.

Chẳng qua là cảm thấy hơi quen, giống như từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Phương Hi Kỳ vuốt cằm nghĩ, có lẽ người đẹp đều có chút giống nhau.

Tuy rằng tú bà là người phụ trách Mãn Đường Hương, nhưng ở Mãn Đường Hương, ngoại trừ bà chủ phía sau màn là Kim Ngũ Nương thì lời nói của Bồ Thảo là có giá trị nhất, nếu nàng đã mở miệng thì tú bà cũng không tiện từ chối nữa, đành phải khách khí mời Phương Hi Kỳ lên lầu.

Phương Hi Kỳ vừa vào hương phòng của Bồ Thảo liền thấy màn đỏ mỏng tang, Bồ Thảo ngồi ngay ngắn trước bàn, thong thả uống rượu.

*Hương phòng: nội phòng của thiếu nữ.

"Ha ha." Phương Hi Kỳ cười gượng hai tiếng nói: "Bồ Thảo tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu." Nói xong cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống đối diện nàng.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ