Chương 1

573 27 1
                                    

Do tác giả chơi ngu lỡ xóa truyện nên giờ làm lại. Cốt truyện sẽ thay đổi nhé.
________________________

Mưa càng ngày càng to thêm. Khu phố tấp nập lúc nào giờ lại im ắng đến lạ thường. Seoul luôn là như vậy, thật tuyệt khi mưa rơi xuống. Tiếng chân đạp lên mặt nước thật rõ rệt, trên con đường thẳng tắp hẻo lánh, đèn không, trăng không, một cậu thanh niên với mái tóc đen đã ướt vì thấm mưa. Trên người cậu ta chỉ mặc vỏn vẹn duy nhất một cái áo sơ mi trắng dài tới đùi. Đôi chân nhỏ nhắn đang cố chạy thoát, gương mặt gầy gò, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Toàn thân thể cậu con trai đều có vết tích của tra tấn. Những vết roi quất, những dấu hôn khắp người đều thâm tím cả lên. Trên đường tăm tối đột nhiên lại có ánh đèn từ phía xa xăm, là một chiếc xe con màu đen đang đi về phía đây. Jimin như nhìn thấy sự sống, liền chạy nhanh tới chỗ chiếc xe đó, hai tay giơ lên cao vẫy vẫy cầu cứu. Chiếc xe đó dừng lại, cậu hạnh phúc toan chạy đến thì khựng lại.
Từng người, từng người một đi xuống, Jimin chết lặng ngay khoảnh khắc này, cậu run sợ chậm rãi lùi về sau

"Park - Jimin!"

Một nam nhân với mái tóc được nhuộm đỏ đứng trước mặt cậu gằn giọng, cậu run sợ đến phát khóc, ngỡ rằng mình gặp được ân nhân cứu mạng, không ngờ lại gặp những con người này, nỗi ám ảnh đối với Park Jimin cậu. Sáu người con trai trước mặt cậu sớm đã sinh khí đầy mình. Họ nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con trai bé nhỏ. Kim Taehyung đi lại phía cậu, mặc cho trời mưa cùng đám vệ sĩ đứng che ô. Hắn mạnh bạo bắt lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, hắn từng bước áp sát vào người cậu trừng mắt

"Park Jimin, cậu là không coi lời chúng tôi nói ra gì sao? Tôi đã nói không được phép bỏ trốn cơ mà"

"Hức ...xin lỗi, thật xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi"

"Tha? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả Jimin. Lần này, tôi nhất định sẽ khiến cậu không thể chạy được nữa. Về!"

"Hức ...đừng mà, đừng bắt tôi về nơi đó, tôi cầu xin anh, xin anh!"

Taehyung thô bạo kéo cậu đi, mặc cho cậu than khóc van xin. Chiếc xe khởi động rồi chạy đi mất tăm. Đến nơi, Taehyung không ý để tới gì ngoài việc muốn nhanh chóng trừng phạt con mèo hư hỏng này. Tất cả những người hầu bên trong lẫn bên ngoài đều cúi mặt trước sáu người họ. Nhìn mặt mày của họ, những người hầu ở đây đã quá đỗi quen thuộc, nhưng sự sợ hãi vẫn không vớt vát được là bao. Taehyung tay vừa mở cửa phòng, liền lôi cậu vào trong rồi ném thật mạnh xuống dưới sàn nhà. Jimin đau đớn cầu xin Taehyung và những người khác tha cho mình. Kim Soek Jin tiền đến bên cậu, ngồi xuống trước mặt cậu ôn nhu sờ mái tóc đã ướt át

"Jimin"

"V - vâng"

"Tôi đã nói gì?"

Cậu chần chừ vì sợ hãi, Seok Jin nhìn có vẻ là người hiền nhất trong đây, nhưng thực chất tên này lại cực kỳ tàn bạo chỉ thua Min Yoongi một chút. Thấy cậu không trả lời, hắn kiềm chế bản tính nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt khả ái của cậu

"Park Jimin, trước khi đi tôi đã nói gì? Hửm?"

Hắn gằn giọng, tay bóp lấy miệng cậu. Cậu liên tục lắc đầu, hai bàn tay xinh đẹp cố tách tay hắn ra khỏi khuôn miệng cậu

[ Allmin ]  Yêu kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ