#56

189 32 8
                                    

chợt nhớ lại một thời mình từng cảm nắng anh chàng dân chơi mà đến cái họ cũng chẳng biết, tôi khẽ bật cười, vừa cầm lon bia lên dốc hết xuống họng làm sano ngồi bên không nhịn được mà lên tiếng trong khi tay anh đang sờ má tôi.

"có gì buồn cười à?"

"một số chuyện thôi. nhưng em nghĩ anh sẽ không thích."

không ngoài dự đoán khi sano mỉm cười rằng anh thích nó và muốn nghe, vì hầu như tôi chẳng bao giờ tiết lộ chuyện đời tư cho ai.

"nếu em không đồng ý thì..."

"được."

"... thôi."

sano lấm lét nhìn qua, để chắc rằng tôi không uống quá nhiều mà buột miệng thốt nên câu ấy. tôi cười thành tiếng, uống hết lon bia bọt trong tay rồi bóp thật mạnh làm nó móp lại và chịu chung số phận với những cái lon trước đó.

"vì chúng ta đang hẹn hò, nên em sẽ kể anh nghe."

tôi thản nhiên giựt lấy điếu thuốc trên môi anh, rít một hơi rồi phà khói trông chẳng chuyên nghiệp chút nào. sano shinichirou từ bao giờ lại đỏ lựng mặt, anh ôm hai má, nhìn tôi vắt chân ngồi dựa lưng vào cái bàn dài mà hướng mắt ra ngoài cửa kính.

"... em nói thế anh có hơi ngại đấy."

"vậy sao."

sano gật đầu, anh châm một điếu thuốc khác cho bản thân, tay cũng tự động vắt ra sau vai kéo tôi sát vào lòng anh dựa dẫm. anh mới tắm xong nên có mùi sữa tắm thơm lắm. tôi nhắm mắt, thở đều, môi cũng từ từ tuôn ra vài chữ mấp máy.

"anh biết em từng thích chị của Seishu phải không?"

"chuyện đó thì anh biết. em đã nói với anh sau khi gặp lại thằng bé mà."

tôi đảo mắt: "đúng là thế. nhưng trước đó em còn thích người khác nữa. ý em là sau..."

"một cô gái? nếu thế thì em giống..."

"đó là con trai."

"... anh... hả, cái gì?" sano giật mình hỏi lại ngay sau đó mà không quan tâm đến mình đã bị ngắt lời đến hai lần.

"em thích ăn ramen, em đã gặp người đó trong quán chibata. uhh, thật tệ rằng em chẳng biết tên người ta cũng như rõ mặt mũi." tôi nói, "nhưng em biết mình đã cảm nắng người ta chỉ sau lần đó."

"anh ta có giọng nói rất hay, đúng kiểu em thích. trông anh ta khá ngầu, ăn nói cũng lịch sự tuy có phần hơi suồng sã và mít ướt. điểm trừ duy nhất anh ta là một tên côn đồ với quả đầu dị hợm, thậm chí là kẻ đứng đầu một băng nhóm."

"giờ em vẫn thích anh chàng côn đồ đó chứ?"

sano hỏi và tôi ngẩng đầu. gương mặt anh đã che gần hết ánh đèn trần lung lay. những vệt sáng lờ mờ dường như xuyên qua, đôi mắt biển hồ, tôi chỉ thấy bóng dáng bản thân trong đó. ngụp lặn trong sự phẳng lặng xinh đẹp. tôi chạm tay lên gò má anh, đuôi mắt khẽ chùng xuống, khẽ nhoẻn miệng rồi nhướn người hôn lên môi anh một cái thật kêu...

"giờ em thích anh, shinichirou ạ."

và sano shinichirou vốn là chàng trai với da mặt mỏng như cái bánh tráng. anh đỏ bừng, vội ôm lấy mặt tôi chạm môi hôn lấy hôn để khiến tôi buồn cười. nhưng đồng thời cũng ngượng chín vì mỗi cái hôn anh đều nói anh yêu em làm tôi chẳng biết đường đâu mà lần.

"anh yêu em chết mất, itsuki ạ. cảm ơn vì đã, hẹn hò với anh."

"được rồi, được rồi. em cũng, và mãi mãi như vậy. giờ anh bỏ ra đi không em sẽ chết ngạt mất."

"có lẽ là không... anh nghĩ anh vẫn muốn thơm em nhiều lần nữa."

"..."










































sano shinichirou thầm cười, anh chàng đầu gấu nhìn cậu trai nhỏ tuổi từ nãy giờ đã lén nhìn mình qua cốc trà xanh, cảm thấy có chút vi diệu nhưng cũng thật dễ thương. đó chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa những người lạ không thân quen, nhưng trong khoảnh khắc, anh đã mong một lúc nào đó cả hai sẽ gặp lại nhau, hoặc hơn cả gặp lại nhau, shinichirou muốn họ có một mối quan hệ hoàn chỉnh.

Tokyo Revengers | Tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ