#89

129 16 15
                                    

Ok comeback rồi đây. Comeback bên đây trước rồi mốt qua mấy kia sau. Tui đang rất tích cực pr Haru nên lâu lâu chắc cũng thấy kkk

Pỏn nửa mùa 2021

Đăng tải chính thức là chap 23 nhưng 2 năm về trước=))))

Có liên quan đến mạch chính(?)

...

Mọi thứ kế tiếp diễn ra trên giường, khi Shinichirou bế thốc Haru ôm vào lòng rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Anh đã muốn làm trên ghế nhưng nghĩ đến chuyện có một bầy muỗi đang chực chờ ở đó khiến anh phải lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy. Dù làm chuyện đó trên ghế cũng tuyệt...

Nằm gọn trong lòng anh chỉ có một con mèo đang co rúc người trong cơn mê sau nụ hôn sâu co rút vừa rồi, trông Haru rụt rè hơn hẳn, giống như lần Shinichirou gặp nó vào hai giờ sáng khi anh có ý định chạm vào cái má dán đầy băng gâu và thuốc sát trùng. Anh chỉ khúc khích, hôn lên tóc nó như lời an ủi trước khi 'lâm trận'.

Chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm lún xuống, Shinichirou nằm hẳn lên người Haru, cứ mãi chúi mũi vào hõm cổ nó hít hà, thật muốn hôn một cái và để lại thứ gì đó như để đánh dấu chủ quyền, nhưng ngày mai vẫn phải mở tiệm, không nên để lại dấu vết. Ít nhất... không phải trên cổ là được.

Shinichirou hôn lên cổ Haru, về phía bên trái trên xương quai xanh, không mạnh đến mức để lại dấu vết. Cái lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa bị hôn, ươn ướt làm Haru nhồn nhột, nó vòng tay lên lưng anh hết trượt lên rồi xuống, cảm giác lành lạnh từ lúc nào đã bị sự nóng bức giữa cả hai bao trùm. Áo phông được vén lên một nửa, Shinichirou rê tay trên khuôn ngực phập phồng, hoa anh đào nhỏ nhô lên cứ như mời gọi anh mau chạm lên nó.

Những ngón tay có phần chai sạn của anh ấn lên, day day giữa hai ngón tay hết kéo rồi lại ngắt, anh sẽ không bao giờ chán với trò này mất. Anh cuối xuống, nhìn chằm chặp khiến người nằm dưới thân mình ngại ngùng đến mức phải dùng hai tay che mặt lại. Haru không muốn thấy mình bị kích thích bởi một người đàn ông, dù thật ra nó đang rất sướng.

Shinichirou liếm nhẹ, đầu lưỡi anh đi lướt qua, mang theo nước bọt khiến nó đọng lại lớp nước trong suốt trên đó. Bao trọn hoa nhỏ trong khoang miệng mình, đầu lưỡi se nhẹ phần hơi gồ lên của hoa, liếm quanh như con mèo đang liếm sữa. Rồi Shinichirou mút, như thể anh sẽ mút ra giọt sữa thơm lừng dù cho anh biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Bên còn lại cũng được anh nhiệt tình ngắt nhéo, lâu lâu lại có tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ ngắt quãng của Haru.

Như chiếc mèo biết làm nũng vậy.

Bên dưới của Haru đã được giải thoát, chẳng còn gì đậu lại trên cặp đùi nõn nà mà anh chưa bao giờ nhìn lấy một lần trong suốt hai năm qua. Có thể vì Haru Itsuki quá mức kỹ càng, không bao giờ ăn mặc hớ hênh khi có anh ở nhà.

Tay phải vỗ bồm bộp vô bên đùi, xoa xoa rồi lần xuống cánh mông lúc nào cũng bị che khuất bởi cái áo rộng rinh và bộ đồ thợ sửa kiểu cách. Sano Shinichirou nhào nặn, chuyển miệng mình từ trên đoá hoa đã dựng đứng dời xuống hai bên đùi non, chuẩn bị công cuộc đánh dấu miễn sao không phải cổ là được.

Tokyo Revengers | Tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ