sano shinichirou (1)
shinichirou giật mình, anh hoang mang, nhìn lên trời cao, bầu trời xanh trong lạ thường. anh nhìn xuống dưới, mặt biển không gợn sóng nước phẳng lặng. shinichirou đứng giữa lòng đại dương bao la, một thân một mình, có thấy hơi cô đơn.
anh quay tới quay lui, cuối cùng lại tìm thấy cánh cửa hướng đến ánh sáng. ánh sáng chói lòa mắt, shinichirou nheo nheo đôi ngươi đen ngẩng đầu nhìn mặt trời.
tiếng ồn ào vật vã của xe cộ khiến anh giật mình, shinichirou nhận ra mình đang ở trên đường phố trong khi hồi nãy - chắc chắn anh không quáng gà hay ngủ gật - anh đang đứng giữa lòng đại dương.
nắng ánh lấp lánh lạ thường, người qua kẻ lại, shinichirou biết mình đang nằm mơ. một giấc mơ thật kỳ cục.
anh bước đi trong vô thức, hướng tới một cửa hàng nhỏ nằm trên góc phố đông, đó là cửa hàng xe mô tô - đối với shinichirou mà nói thì kể từ khi từ bỏ nghiệp bất lương, shinichirou đã dành dụm tất cả số tiền và thời gian để mở một tiệm xe nhỏ. bây giờ anh không biết, một khoảng trống đục khoét trong trái tim khiến anh bâng khuâng giữa những suy nghĩ ngổn ngang chất chồng.
"này-!!"
một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến shinichirou giật mình, anh theo phản xạ quay ra đằng sau, một chàng trai với vết thẹo bỏng trên nửa sườn mặt bên trái bước thẳng vào trong tiệm, vẻ như chẳng hề quan tâm đến shinichirou đang đứng như một tên ngốc.
cậu ta trông khá trẻ nhưng đã lên làm thợ chính, trên người mặc bộ đồ ám mùi dầu nhớt quen thuộc và mùi của những cốc mỳ tôm mà bọn thợ sửa ăn lấy ăn để vào bữa trưa cho kịp giờ làm.
shinichirou nghe thấy những tiếng cười khúc khích, rồi một cậu trai cao lớn bước ra khỏi cửa tiệm vươn vai, áng chừng cậu ta phải cao đến mét tám mươi mấy, ngang ngửa cả shinichirou. anh tò mò ngó nghiêng, cảm giác hơi kỳ lạ khi chẳng ai chú ý đến mình, anh bèn đánh bạo theo sau cậu trai cao lớn bước vào cửa tiệm.
tiệm xe tên d&d motor. shinichirou không biết ý nghĩa của nó, hoặc vậy.
anh đứng tần ngần giữa tiệm, mắt đen đảo xung quanh cửa tiệm rồi thán phục khi nó được khai trương bởi hai cậu trai trẻ trông mới mười mấy tuổi. nhỏ hơn cả anh, thời thế đổi thay nên tốp người trẻ cũng giỏi hơn hẳn những người đi trước.
"mày có tìm thấy anh ấy không, inupi?"
cậu trai với vết thẹo bỏng lắc đầu.
"không. bất kỳ chỗ nào anh ấy thích hoặc cả ba chúng ta từng ghé qua."
"lạ thật."
dường như bọn họ đang tìm ai đó. shinichirou hiếu kỳ, song, niềm hiếu kỳ ấy lại nhanh chóng bị bỏ qua khi anh vô tình nhìn thấy con xe cb250t của mình trên bệ trưng bày. nó không còn mới như trước đây anh từng sử dụng, có thể đã hỏng hóc nhiều chỗ và hiện tại thì thiếu gì những dòng xe mới xịn hơn cb chứ?
shinichirou sờ lên thân xe, cảm tưởng như cơn gió thanh xuân lại ùa về trong ký ức. những buổi đua xe xuyên màn đêm, những chuyến đi suốt sáng kéo dài tận vài ngày, hay khi cả băng cùng kéo nhau đánh lộn với một băng đảng khác, tiếng xe mô tô lại gầm rú vang trời như thể hiện uy quyền của kẻ mạnh. shinichirou nhớ lắm những ngày ấy.
"mày đã tìm ở biển chưa?"
"đó là nơi tao đến đầu tiên. sau đó là nghĩa trang và nhà của anh ấy."
họ vẫn không bỏ cuộc với việc tìm kiếm mà theo như shinichirou cảm nhận thì nó đang dần đi vào ngõ cụt. anh không biết người đó là ai, nhưng nó khiến sự hiện diện của anh trong mắt người khác trở nên vô hình.
"được rồi. tao với mày sẽ chia nhau ra. nếu tìm thấy hãy gọi điện cho tao."
và đó là lý do shinichirou bị cuốn vào cuộc tìm kiếm của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers | Tôi và em
FanfictionCó thể là đối thoại, pỏn hoặc cái gì đó mà tui nghĩ ra để ship với OC của mình. Và nó sẽ bị ba láp ba xàm nhe.