#44

218 35 5
                                    

cửa khóa trái, haru đập thùm thùm, đôi tay bị dao cứa đau rát nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống sàn.

nó nghiến răng, liên tục đập mạnh thân thể mình vào cửa, từ bên ngoài truyền đến tiếng động đinh tai thu hút sự chú ý nhưng chẳng ai dám tiến đến.

haru bất lực, thở nặng từng cơn, tiếng đập cửa theo đó nhẹ dần khi nó nghe thấy đế giày va chạm với mặt sàn.

chút hy vọng le lói khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng haru không dám trông chờ, tự mình dập tắt ngọn lửa yếu ớt trong lòng ngực.

"akashi..."

"akashi... cứu tôi... thả tôi ra, làm ơn..."

akashi takeomi chưa bao giờ cảm nhận được haru yếu đuối đến nhường này.

gã vô thức chạm tay lên cánh cửa, nhưng không làm gì thêm.

"takeomi... mở cửa cho tôi... tôi muốn về nhà."

"ở đây là nhà của em. nó sẽ an toàn hơn ngoài kia."

haru rít lên, tim nó nhói đau trong lòng ngực. nó cắn răng cắn môi, nhay mãi đến khi môi mình bật máu.

"takeomi..."

"tôi yêu anh."

"... itsuki."

"tôi yêu anh."

"lợi dụng tình cảm của tôi lúc này không thể giúp được em đâu."

mẹ kiếp, takeomi nghĩ tình yêu của gã đang rỉ máu. như dao lam cứa, từng vết nhỏ nhưng sâu, như sắp xuyên qua trái tim này vậy. từng lời haru nói khiến gã đau lòng khôn xiết, khi mà, đáng lẽ thứ tình cảm này không nên tồn tại.

"em ở đây đi. chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em bình tĩnh hơn..."

người sau cánh cửa không đáp, takeomi cũng chỉ lẳng lặng rời đi, cùng chút máu tanh đang rỉ từng dòng từ tình yêu gã dành cho haru.

haru thừ người, nó quỳ sụp xuống sàn, mắt đen vô hồn tuyệt vọng nhìn xuống vũng máu nhỏ trên sàn.

"tôi đã... nói yêu anh cơ mà...?"









...

Nếu sắp tới tui up được chap mới thì tui sẽ cho mấy bà chọn cp.

Ai chứ tui thì tui theo TakeHaru rồi đó:))

Tokyo Revengers | Tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ