Chiều tối, khi ánh nắng dần tắt nhường chỗ cho màn đêm, trên bầu trời bắt đầu lấp ló vài ánh sao, hai bên đường những ánh đèn rực rỡ bật lên, tạo thành khung cảnh lung linh và nhộn nhịp. Yên Bảo Bình ngồi trên sân thượng, hít một hơi thật sâu, tận hưởng những cơn gió mát mẻ thổi qua, không tiếng còi xe inh ỏi, không tiếng nhạc phát xập xình, chỉ có cô và bầu trời sao.
Yên Bảo Bình, hệt như cái tên họ cô vậy, thích sự bình yên, không xô bồ ngột ngạt. Cô lại nhớ đến khoảng thời gian đầu lên thành phố học tập, khó khăn lắm cô mới dần thích nghi được với nhịp sống nơi đây. Thế nhưng sự yên tĩnh ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Yên Bảo Bình liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình, khẽ thở dài, không biết cô bạn Hồ Thiên Yết lại réo chuyện gì nữa đây.
[Hi bạn yêu ơi!]
Vừa nhấn nút trả lời lỗ tai Yên Bảo Bình đã bị chất giọng oanh tạc từ đầu dây bên kia tra tấn. Cô khẽ đẩy điện thoại ra xa, xoa xoa lỗ tai mình rồi mới trả lời lại.
"Sao?"
[Đố mày biết hôm nay tao đã gặp ai?]
"Không quan tâm."
Bị một cái gáo lạnh từ Yên Bảo Bình mà cô nàng bên kia dường như đã quá quen, giọng điệu vẫn hớn hở tiếp tục câu chuyện.
[Idol mày đấy!]
"Tao có idol hồi nào mà tao không biết?"
Yên Bảo Bình khẽ chau mày, đó giờ cô có thần tượng ai đâu?
[Ơ? Anh Hoàng Sơn đấy? Thấy hôm trước mày cầm album của ảnh mà?]
Yên Bảo Bình thử nhớ lại đúng là hôm trước cô có cầm cái hộp nhỏ có hình ai đấy, mà cô chẳng quan tâm, cô chỉ nhận giúp Xử Nữ thôi.
"Không phải của tao, tao nhận hàng giúp Xử Nữ thôi."
[Hèn chi tao cũng thấy lạ, sao tự dưng mày có hứng đu idol]
"Thôi cúp đấy nha."
Yên Bảo Bình chưa để Hồ Thiên Yết trả lời lại đã cúp máy, tiếp tục tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của bản thân.
...
Lý Song Ngư vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra phòng khách thì bỗng dưng thấy Lưu Nhân Mã đang cặm cụi làm gì đấy ở sofa, tò mò lại gần xem thử thì thấy trên bàn vươn vãi những tờ giấy đủ màu. Lý Song Ngư hướng mắt sang người đang chau mày tỉ mỉ gấp tờ giấy màu thành hình, cất tiếng hỏi:
"Em đang gấp gì thế?"
"Không thấy sao mà còn hỏi?"
Lưu Nhân Mã đáp lại một câu cộc lốc nhưng vẫn không khiến Lý Song Ngư tức tối. Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, đưa tay sờ trán cậu em rồi lại sờ trán mình, phán một câu.
"Cũng đâu có sốt?"
Lưu Nhân Mã gấp xong một con hạc, cẩn thận đặt vào lọ rồi mới quay sang nheo mắt nhìn Lý Song Ngư vẫn đang lẩm bẩm một mình.
"Anh về nhà của anh giúp em."
"Ở một mình chán lắm."
Lý Song Ngư cũng lấy một tờ giấy ra gấp, lưng dựa vào sofa, chân gác lên bàn, miệng thì ngân nga khiến Lưu Nhân Mã tối sầm mặt lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
RomanceDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...