Ánh nắng ban trưa vàng ươm xuyên qua từng tầng lá rọi xuống mặt sân tạo thành những vệt dài lung linh, gió hiu hiu thổi làm khóm hoa hai bên khẽ đung đưa. Trịnh Thiên Bình chân trước đá chân sau, vui vẻ huýt sáo, trên tay là hộp macaron đủ màu sắc. Sau gần 2 tiếng đứng xếp hàng mỏi cả chân cuối cùng anh cũng mua được hộp macaron mà cô bạn nọ thích. Trịnh Thiên Bình cười khì, một khi anh đã nhận ra tình cảm của bản thân thì anh cũng không ngại phô bày nó ra đâu.
Hôm nay trong nhóm ai có tiết ở trường thì cùng xuống nhà ăn của trường để dùng bữa chung. Trịnh Thiên Bình ngó một vòng nhà ăn, thấy cánh tay giơ cao của cậu em Vũ Sư Tử liền nhanh chân bước tới.
"Cho mày nè."
Trịnh Thiên Bình ngồi xuống chỗ trống đối diện Yên Bảo Bình, đặt hộp bánh trước mặt cô.
Cả bọn đang nói chuyện rôm rả lập tức im lặng rồi quay sang nhìn nhau với nụ cười đầy ý vị, riêng Yên Bảo Bình vẫn ngồi đấy với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngụy Bạch Dương và Hồ Thiên Yết thì thầm to nhỏ gì đấy rồi tủm tỉm cười, cô nàng Bạch Dương khẽ hắn giọng choàng vai cô bạn Yên Bảo Bình.
"Ôi trông ngon thế! Cho tao một miếng nha?"
"Ha-ả?"
"Ai cho?! Này tao mua cho Bảo Bình, mày muốn ăn thì tự đi mua đi!"
Yên Bảo Bình chưa kịp hình dung những gì đang diễn ra thì đã thấy Trịnh Thiên Bình gạt tay cô bạn Ngụy Bạch Dương ra.
"Ồ" Ngụy Bạch Dương khẽ ồ lên. "Nhất Bảo Bình rồi nhé!"
Cả bọn theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ đều có gắng không để bản thân cười quá lớn.
"Chị Bảo Bình ơi, anh Thiên Bình mua bánh cho mỗi chị thôi kìa ~"
"Ôi ước gì em cũng được ai đó mua bánh cho ~"
Lương Cự Giải và Hứa Ma Kết thay phiên nhau buông lời trêu khiến Yên Bảo Bình lúc này cũng ngờ ngợ ra.
"Mày thích tao à?"
Suy nghĩ trong đầu lại bật ra thành tiếng khiến Yên Bảo Bình chỉ muốn trốn xuống gầm bàn, mà cả dãy bàn nghe thế cũng bất ngờ không kém khi Bảo Bình lại hỏi thẳng thế này.
"Giờ mày mới nhận ra à?! Ngốc thế!"
Trịnh Thiên Bình thốt ra rồi mới biết mình lỡ lời, có ai chửi crush ngay trước mặt như anh không chứ!
"Há-ưm" Lương Cự Giải xém bật cười thành tiếng, cũng may anh người yêu Lý Song Ngư đã kịp bịt miệng cô lại.
"Mày chửi tao ngu?!"
Yên Bảo Bình sau khi thốt ra câu hỏi nọ chỉ muốn đứng dậy trốn đi ngay tức khắc nhưng lại bị hai cô bạn thân Ngụy Bạch Dương và Hồ Thiên Yết chặn lại. Mà cô không ngờ Trịnh Thiên Bình cũng thốt ra câu trả lời hết sức gợi đòn như vậy!
"Tao không có..." Trịnh Thiên Bình vội vàng bào chữa.
"Khoan đã Bảo Bình!"
Trịnh Thiên Bình thấy Yên Bảo Bình bỏ đi một mạch khỏi nhà ăn cũng chạy theo sau rối rít xin lỗi, cảnh tượng người im lặng chau mày người luyên thuyên không ngừng bên cạnh khiến cho nhóm người bị bỏ lại chỉ biết phì cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
RomansaDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...