25%

1.5K 103 23
                                    

Hồ Thiên Yết khẽ phủi đi lớp tuyết bám trên bả vai mình, đã vào đông rồi nên tiết trời ngày càng lạnh khiến cô chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, vừa nhâm nhi cốc cacao nóng vừa xem bộ phim yêu thích mà thôi. Hồ Thiên Yết khịt khịt mũi, thời tiết lạnh cóng thế này đúng là chán nản mà.

"Uống đi cho ấm nè."

Hồ Thiên Yết đang xoa hai lòng bàn tay cho bớt lạnh thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên má mình khiến cô giật nảy mình. Hồ Thiên Yết nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp nụ cười nhẹ của Lưu Nhân Mã cùng với một ly cà phê chìa ra trước mắt cô.

"Mày làm tao giật mình đấy nhé!"

Biết được đối phương là ai khiến trái tim Hồ Thiên Yết có chút khẩn trương, hai má không biết có phải vì lạnh hay không mà có chút ửng đỏ. 

"Thế ly cà phê này thay lời xin lỗi nhé?" Lưu Nhân Mã khẽ cười hối lỗi rồi đánh mắt ra hiệu cô nhận lấy ly cà phê.

"Đúng là ấm thật." Hồ Thiên Yết nhận lấy ly cà phê từ tay Lưu Nhân Mã khẽ nhấp một ngụm.

"Có chuyện gì vui mà mua cho tao cà phê à?"Hồ Thiên Yết cười khì, buông một câu trêu chọc. 

"Nào có, nay quán cà phê có chương trình mua 2 tặng 1 đấy chứ. Mà tao uống không hết, vừa hay thấy mày ở cổng trường nên cho thôi."

Lưu Nhân Mã cũng tinh nghịch đáp lại lời trêu đùa của cô bạn bên cạnh. 

"Á à tưởng đâu bạn tôi nay tốt lắm hóa ra là vậy!" Hồ Thiên Yết giả vờ giận dữ huých cùi chỏ vào cánh tay Lưu Nhân Mã. 

Khoảng cách từ cổng trường đến tòa học cũng khá xa nên Hồ Thiên Yết được trò chuyện một lúc với Lưu Nhân Mã, bỗng nhiên cô cảm thấy hôm nay tiết trời chẳng lạnh tí nào. Hồ Thiên Yết khẽ thu hẹp khoảng cách với cậu bạn bên cạnh, lúc này mới để ý trên tay cậu còn cầm thêm một ly cà phê cùng với túi giấy nhỏ nữa bèn tò mò hỏi.

"Mày còn mua cà phê cho ai nữa à?"

"Ừm." Lưu Nhân Mã đang bấm điện thoại nghe Hồ Thiên Yết hỏi thế cũng gật đầu đáp lại.

"Tao đi trước nha, bye."

Hồ Thiên Yết còn đang tính trò chuyện thêm đôi câu nữa trước khi vào tòa học thì Lưu Nhân Mã đã nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt khiến cô thoáng ngơ ra.

Hồ Thiên Yết nhìn bóng lưng Lưu Nhân Mã ngày càng xa tầm mắt liền thở dài, những lúc cô tưởng như sắp có cơ hội thì cậu lại nhanh chóng mất hút thế này? Hồ Thiên Yết khẽ nheo mắt về phía bóng người dưới gốc cây đằng xa, sao thấy quen thế nhỉ?

...

Diệp Xử Nữ vùi chặt mặt vào chiếc khăn quàng cổ, nếu biết hôm nay trời lạnh thế này cô đã khoác thêm lớp áo nữa rồi. Diệp Xử Nữ đảo mắt xung quanh, thấy bóng dáng cao ráo đang bước về phía mình liền giơ tay.

"Anh Nhân Mã!"

"Của em đây."

"Làm phiền anh rồi. Anh Kim Ngưu cũng thật là!" 

12cs; khoảnh khắc rung động ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ