Ánh nắng mặt trời mùa hạ như những đốm lửa nhỏ thiêu cháy từng tầng lá mỏng, cơn gió thổi qua lại mang theo hơi nóng bức bối đến khó chịu. Lúc này đây, cơn mưa rào mát lạnh lại như vị cứu tinh xua đi cái oi ả đang tung hoành khắp ngóc ngách. Nhưng người ta lại yêu thích cái cảm giác sau cơn mưa hơn bao giờ hết, bầu trời trở lại màu xanh man mác, những chiếc lá óng ánh vài giọt mưa, không khí trở nên trong lành và mát mẻ vô cùng.
Đặng Song Tử chầm chậm đạp trên những chiếc lá rơi xuống mặt đường, bàn tay cầm chiếc máy ảnh giơ lên tạo ra những tiếng tách tách khe khẽ. Cứ bước được một đoạn cậu lại dừng lại, giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại vài tấm. Sau khi hoàn thành bộ sưu tập ảnh sau mưa Đặng Song Tử mới gật gù hài lòng cất máy ảnh vào balo, tận hưởng khí trời mát dịu góc phố nhỏ.
"Song Tử phải không?"
Đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau, Đặng Song Tử xoay người lại, bắt gặp ánh cười của người nọ cũng gật đầu cười đáp.
"Bạn tôi đi đâu đó?"
Ngụy Bạch Dương cất điện thoại vào túi xách, tiếng giày cao gót dậm trên nền gạch phát ra những tiếng cạch cạch vui tai. Cô đang đứng đợi bắt xe thì tầm mắt bỗng xuất hiện dáng người cao ráo quen thuộc, lại gần hơn một tí thì nhận ra đó là cậu bạn cùng nhóm Đặng Song Tử.
"Chuẩn bị đi chơi với Thiên Yết nè."
"Mày đi chụp ảnh hả?"
Ngụy Bạch Dương nhìn chiếc balo đeo trên người Đặng Song Tử liền thắc mắc hỏi.
"Ừm"
"Giờ mày có bận gì không? Đi chơi chung với tụi tao không?"
"Thôi tụi bây đi đi, tao về chỉnh lại ảnh, hẹn bữa khác ha."
Đặng Song Tử cười trừ từ chối, Ngụy Bạch Dương cũng không nói gì, nghe tiếng chuông điện thoại reo từ trong túi xách liền biết xe mình gọi sắp đến liền gật đầu chào tạm biệt cậu bạn.
"Vậy thôi tao đi nha, bữa nào lên kèo cả nhóm luôn cho vui."
"Ừ tạm biệt."
Đặng Song Tử cũng vẫy tay chào tạm biệt Ngụy Bạch Dương. Đợi xe cô bạn khuất dần sau ngã tư đường cậu mới xoay người về nhà.
...
Ngụy Bạch Dương sau khi lên xe liền gọi cho Hồ Thiên Yết thông báo mình đang trên đường tới điểm hẹn, lại nhận được câu trả lời đang sấy tóc của cô bạn liền tức nổ đom đóm giáo huấn cô bạn một trận. Ngụy Bạch Dương hậm hực nhấn nút cho cửa kính kéo xuống, cơn gió mát lạnh thổi phà vào mặt giúp cô hạ hỏa hơn. Lại nhìn khung cảnh bên đường, ánh đèn sáng bừng từ những khu thương mại hòa nhịp cùng với dòng người tấp nập khắp ngõ nẻo, tất cả tô đậm thêm khung cảnh nhộn nhịp buổi tối phố thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
RomanceDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...