Lương Cự Giải đi qua đi lại trước cửa phòng mỹ thuật cũng hơn mười vòng rồi mà vẫn lưỡng lự có nên bước vào hay không. Cô lén ngó đầu nhìn vào bên trong phòng thông qua ô cửa nhỏ, gần cửa sổ với chiếc rèm màu kem bay phất phơ, Lý Song Ngư ngồi một góc với chiếc bảng vẽ đầy màu sắc. Lương Cự Giải có thể thấy được sườn mặt nam tính sắc cạnh của anh cùng với đôi bàn tay từng khớp rõ ràng cầm chiếc cọ vẽ từng nét mềm mại. Chiếc tạp dề đen lấm lem màu quấn quanh eo thon gọn khiến cô không thể dời mắt theo từng chuyển động của anh.
Lương Cự Giải thu lại tầm mắt của mình, khẽ vỗ hai bên má nóng rang, nắm chặt hộp bánh hồng phấn trong tay.
Mày làm được mà Cự Giải!
Lương Cự Giải hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi kéo cửa bước vào. Cô cứ tin vào giác quan thứ sáu của mình đi, dù sao cũng không mất mát gì.
Tiếng cửa mở ra phát ra tiếng cạch thu hút sự chú ý của Lý Song Ngư, đôi tay thoăn thoắt dừng lại, hướng mắt về phía cô nàng vừa mới bước vào phòng.
- Em chào anh ạ.
- Chào em.
Lý Song Ngư cười nhẹ đáp lại, nhìn cô nàng nọ vẫn đứng im tại chỗ liền thấy không khí có chút gì đó gượng gạo.
- Em ngồi đi.
- À..vâng.
Lương Cự Giải ngượng ngùng bước lại bàn gần đấy lấy một chiếc ghế ngồi xuống, lại nhìn hộp bánh kem nhỏ của mình đang có dấu hiệu chảy ra liền lấy hết can đảm nói với người nọ.
- Anh Song Ngư...anh ăn bánh không ạ?
- Hửm?
Lý Song Ngư hướng mắt nhìn sang, lúc này mới để ý chiếc hộp màu hồng nhạt trong tay Lương Cự Giải, đặt cọ vẽ sang một bên, đứng dậy đi thẳng một mạch về phía cô nàng.
Lương Cự Giải thấy Lý Song Ngư sải bước về phía mình liền có chút căng thẳng, lồng ngực đập từng tiếng thình thịch, bối rối đặt hộp bánh trên bàn.
- Em tự tay làm ấy ạ...anh ăn thử xem mùi vị thế nào...
- Anh có làm gì đâu mà em căng thẳng thế?
Lý Song Ngư nhìn Lương Cự Giải loay hoay mở hộp bánh mãi chưa xong liền phì cười, vươn tay mở giúp cô nàng.
Lương Cự Giải nghe thế hai gò má liền ửng đỏ, lén đưa mắt nhìn Lý Song Ngư đang xắn một muỗng bánh vào miệng, trong lòng khẽ gào thét, ăn bánh thôi mà có cần quyến rũ thế không?!
- Em khéo tay thật đấy, bánh mềm mịn, ngon lắm.
- Anh..quá khen...rồi ạ.
Lý Song Ngư nhìn đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn mình, thêm gò má phớt hồng cùng với khuôn miệng chúm chím liền ôm mặt cười khục, giống thỏ con thật đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
RomanceDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...