10%

2.1K 142 8
                                    

Cuối hè nên thời tiết cũng vơi đi phần nào cái nóng oi ả, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, gió thổi hiu hiu đung đưa tán cây hai bên đường. Yên Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt cầm tay nhỏ, dù cái nắng đã bớt đi cái gắt nhưng đối với chịu nhiệt kém như cô thì nóng vẫn là nóng mà thôi. Yên Bảo Bình ngó đầu nhìn hàng người dài lê thê trước mặt mình liền thở dài, quả nhiên là tiệm bánh nổi tiếng của khu phố, hôm nay cô có việc ra trễ có 10 phút thôi mà hàng đã dài thế này. Yên Bảo Bình có niềm yêu thích sâu đậm với bánh ngọt, nhất là macaron và tiệm bánh trước mặt cô đây là tiệm bán bánh ngon nhất trong những tiệm cô đã thử ở thành phố. 

Yên Bảo Bình lôi điện thoại trong túi xách ra lướt trong lúc chờ tới lượt mình, đợi đâu đó tầm 30 phút thì thấy còn khoảng 4 người nữa là tới lượt mình nên Yên Bảo Bình cất điện thoại lại vào trong túi, vừa mới nhấc chân thêm được một bước thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đấy gọi mình liền nghiêng đầu nhìn sang.

"Bảo Bình? Mày thích bánh ở tiệm này à?"

Trịnh Thiên Bình diện một bộ thể thao năng động đi tới, mái tóc nâu có chút bết dính lại, bên tay còn cầm một trái bóng rổ nên Yên Bảo Bình khá chắc rằng cậu bạn mới có một buổi chơi bóng thật là năng nổ rồi. 

"Ừm, tao thích macaron ở tiệm này. Sắp tới lượt tao rồi này mày có muốn ăn gì không?"

Trịnh Thiên Bình đưa mắt nhìn dòng người xếp hàng dài trước cửa tiệm, lại ngó sang cô bạn Yên Bảo Bình thầm cảm thán sức chịu đựng của cô bạn, cậu mà thấy hàng dài người thế này là cậu đã sang tiệm khác mua rồi. Trịnh Thiên Bình thu hồi lại tầm mắt, thấy cổ họng mình có chút khô liền nghiêng đầu hỏi Yên Bảo Bình

"Tao không hay ăn bánh ngọt lắm, ở đây có bán nước không nhỉ?"

"Có. Mày uống gì?" 

Yên Bảo Bình khẽ gật đầu, thấy người mua trước đã rời đi liền bước lên thêm một bước.

"Mày biết rõ tiệm này thì mua cho tao luôn đi."

Trịnh Thiên Bình cười khì, giờ cho cậu lựa chắc tới tối mất. Yên Bảo Bình cũng hiểu ý liền gật đầu bước tới quầy gọi món. 

Trịnh Thiên Bình thấy thế liền chợt nhớ mình không có đem theo tiền mặt, vỗ nhẹ vai Yên Bảo Bình, ngượng ngùng gãi đầu.

"Tao không đem theo tiền mặt, có gì về nhắn tao chuyển khoản nha."

"Thôi xem như hôm nay tao mời mày đi."

Yên Bảo Bình nhìn bộ dạng gượng gạo của Trịnh Thiên Bình liền bật cười, bạn bè bao lâu rồi mà cứ như mới quen không bằng. 

"Vậy để bữa sau tao mời lại mày nhé."

Trịnh Thiên Bình nhận lấy ly nước từ tay Yên Bảo Bình, cười khì cảm ơn cô bạn, cắm ống hút vào hít một ngụm, vị chanh chua chua cùng với mật ong ngọt ngọt mát lạnh trong khoang miệng làm cả người sảng khoáng hẳn ra. Thời tiết nóng nực thế này thì làm một ly trà chanh mật ong thì còn gì bằng. 

12cs; khoảnh khắc rung động ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ