34%

1.5K 114 18
                                    

"Sư Tử, kiểm tra lại timeline kỹ càng rồi chuyển cho các ban rồi ngày mai chạy chương trình nha."

"Vâng"

Vũ Sư Tử khẽ gật đầu, trò chuyện đôi câu cùng trưởng câu lạc bộ xong liền ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Không hiểu sao công việc dạo gần đây cứ dồn tới tấp khiến cậu chẳng thể nào sắp xếp ổn thỏa, thể chất lẫn tinh thần cũng bào mòn đi không kém.

"Thì ra là Sư Tử đẹp trai của anh đây mà."

Vũ Sư Tử thoáng giật mình, hướng mắt nhìn sang chất giọng vừa vang lên, bắt gặp đôi mắt híp cười của Đặng Song Tử liền thở dài.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tình cờ đi ngang qua thôi."

Đặng Song Tử bỏ qua cái nhíu mày của cậu em, thản nhiên bước vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện Vũ Sư Tử.

"Sao mặt mày ủ rũ thế?"

"Anh nhìn mà không biết à?"

Vũ Sư Tử hất cằm về phía chồng giấy trên bàn, giọng điệu chẳng mấy chào đón sự xuất hiện của Đặng Song Tử.

"Thái độ thế, tối đi bar xả stress đi. Anh mày bao."

"Thôi xin, sức đâu mà bar với chả bủng."

"Tưởng sợ em gái Hứa nên không đi chứ, ra là mệt quá đi không nổi à."

"Anh im giúp em được rồi."

Vũ Sư Tử lườm Đặng Song Tử, mỗi lần gặp cậu người này đều buông câu chọc ngoáy cho bằng được, bộ cậu có gây thù chuốc oán gì à? Vũ Sư Tử mặc kệ cái nhướng mày khiêu khích của người ngồi đối diện, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, định nhắn đôi dòng với Hứa Ma Kết nhưng đôi tay mới đặt trên bàn phím liền khựng lại. Vũ Sư Tử có chút trầm tư, dạo gần đây cậu với Ma Kết đúng là ít cãi nhau hơn trước nhưng cậu cảm thấy dường như giữa cả hai có một khoảng cách nào đó. Vũ Sư Tử không biết có phải do công việc quá nhiều khiến cậu suy nghĩ có phần tiêu cực hơn không nhưng cậu lại thấy thái độ của Hứa Ma Kết có chút gượng gạo, và chính cậu cũng thế?

"Lại suy tư gì thế?"

"Cũng không liên quan đến anh."

Giọng Đặng Song Tử vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, Vũ Sư Tử cất điện thoại vào lại trong túi, bây giờ cậu kiểm tra timeline lại cho xong rồi tối về nhắn cho cô sau vậy. Vũ Sư Tử đứng dậy bỏ ra ngoài, cũng chẳng quan tâm đến Đặng Song Tử còn ngồi ở đấy.

Đặng Song Tử nãy giờ nhận lấy thái độ không mấy nồng nhiệt của Vũ Sư Tử cũng chẳng mấy tức giận, anh hiểu được cậu em này tại sao lại bày ra vẻ mặt đấy. Đặng Song Tử hướng mắt sang bầu trờ dần chuyển sang màu đỏ bên ô cửa kính, khẽ cười trừ.

...

Ngụy Bạch Dương ngồi một góc bàn ở thư viện, đôi mắt lơ đãng nhìn về mặt trời đang lặn dần sau dãy núi phía xa, thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào tuyết còn rơi trắng xóa phủ kín cả con đường mà giờ đây những mầm chồi xanh non đã bắt đầu nảy nở. Ngụy Bạch Dương chống cằm cười nhạt, cô cứ ngỡ mình sẽ khó vượt qua được khi bị Huỳnh Kim Ngưu từ chối thẳng thừng như thế, đúng là cô có buồn có lụy một khoảng thời gian thật nhưng dần dần cô cũng chấp nhận sự thật rằng dù cô có làm điều gì đi chăng nữa anh cũng không có tình cảm với cô.

12cs; khoảnh khắc rung động ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ