Mặt trời còn chưa mọc, trời còn chưa hừng sáng mà Hồ Thiên Yết đã đứng trước tủ quần áo ướm thử bộ này tới bộ khác rồi loay hoay trước bàn trang điểm làm cô em họ Diệp Xử Nữ ghé chơi ít hôm uể oải ló đầu ra khỏi chăn.
- Mới sáng sớm mà chị ồn ào vậy Thiên Yết?
- Kệ tao.
Hồ Thiên Yết đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong chiếc váy xanh nhạt, trả lời lại cô em mình một câu cụt ngủn rồi tiếp tục đi thay bộ khác.
Diệp Xử Nữ mắt nhắm mắt mở nghe vậy chỉ bĩu môi một cái rồi cũng không thèm bận tâm nữa, ngả người xuống chiếc giường êm ái tiếp tục say giấc nồng.
Hồ Thiên Yết sau khi thử gần như cả tủ đồ mới chọn được bộ ưng ý, sau đó ngồi vào trang điểm nghĩ ngợi một lát liền quyết định makeup look hôm nay theo kiểu ngây thơ và trong trẻo. Đến khi mặt trời đã bắt đầu rọi những tia nắng qua khung cửa kính thì Hồ Thiên Yết mới hoàn thành makeup look của mình, nhưng dường như cô nàng vẫn còn chưa yên tâm, chạy lại giường kéo cô em họ Diệp Xử Nữ ngồi dậy.
- Em thấy look của chị hôm nay thế nào?
- Đẹp không? Trong trẻo không?
Diệp Xử Nữ đang chìm trong mộng đẹp bỗng nhiên bị Hồ Thiên Yết dựng đầu dậy hỏi tới tấp liền đờ người ra, còn chưa kịp dụi mắt cho tỉnh lại tiếp tục bị cô chị lay người.
- Trả lời chị coi?!
- Chưa gì mà hỏi tới tấp vậy ai mà trả lời được?! Đi hẹn hò với trai à mà cứ hối!
- Cũng gần giống như vậy đó.
Diệp Xử Nữ nói đại vậy thôi không ngờ lại thấy phản ứng có chút ngượng ngùng của Hồ Thiên Yết liền vỗ chát chát vào má mình cho tỉnh táo.
- Chị thích ai à?!
- Ừ, rồi trả lời chị mày đi, thấy chị thế nào?
Hồ Thiên Yết xoay một vòng cho cô em họ của mình đánh giá, Diệp Xử Nữ cũng ra vẻ quan sát, cuối cùng giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng. Hồ Thiên Yết thấy thế liền vui vẻ, gửi nụ hôn gió tới Diệp Xử Nữ rồi vội vã xách túi chạy đi.
Diệp Xử Nữ lại bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, thế là cũng quên hỏi mất người cô chị mình thích là ai, tiếp tục chui vào chăn bông làm ổ.
...
Hồ Thiên Yết đẩy cửa tiệm cafe bước vào, đảo mắt một vòng cho đến khi bắt gặp sườn mặt góc cạnh của người nọ, khóe môi liền cong lên. Hồ Thiên Yết xiết nhẹ quai túi xách, tươi tắn cất bước về phía bàn gỗ góc tiệm, chạm nhẹ vai người nọ.
- Mày đợi tao có lâu không?
- Tao cũng mới tới thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
रोमांसDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...