Mùa thu xuất hiện mang đi cái nắng gắt gỏng của mùa hè, để lại những tia sáng dịu nhẹ cùng hơi gió se lạnh từ trời. Thảm cây xanh mướt góc sân trường dần chuyển sang sắc vàng, rồi những chiếc lá vàng óng rơi nhẹ mỗi khi có cơn gió thổi qua, trải đều dưới mặt sân, tạo nên một vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu.
Lương Cự Giải khẽ khịt mũi, siết chặt túi dụng cụ vẽ đeo trên vai, hôm qua xem phim cuốn quá tới tận tờ mờ sáng cô mới chợp mắt mà hôm nay lại phải dậy sớm tới trường chuẩn bị cho buổi triển lãm của khoa nữa nên bộ dạng cô bây giờ oải không thể tả.
- Tối hôm qua em ngủ muộn đúng không?
Lương Cự Giải gật gù, bước chân ngày một chậm, bây giờ cô chỉ ước được về nhà làm ổ trên chăn ấm nệm êm thôi.
Lý Song Ngư nhìn bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Lương Cự Giải liền lắc đầu bất lực, dù anh đã bảo đi ngủ sớm thì cô nhóc này ngoài miệng thì đồng ý nhưng sau lưng lại lén thức khuya xem phim không thì đi ăn khuya.
- Còn 30 phút nữa mới đến giờ chuẩn bị triển lãm, em ngồi xuống đây chợp mắt tí đi, anh canh cho em.
Lý Song Ngư nắm tay Lương Cự Giải kéo đến một góc ghế đá, tháo dụng cụ vẽ của cô nàng đặt sang một bên, vỗ vai mình tỏ ý cô có thể ngủ.
Lương Cự Giải nhìn một loạt hành động chớp nhoáng của Lý Song Ngư chỉ biết ngơ ra, đến khi anh ấn đầu cô đặt trên vai anh cô mới choàng tỉnh, cong môi cười.
- Anh thật là.
- Nhớ mơ thấy anh đấy nhé.
Lý Song Ngư khẽ xoa đầu Lương Cự Giải, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tầng lá rọi xuống, hắt lên một bên sườn mặt của anh, nụ cười rực rỡ khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn.
Lương Cự Giải nghe thế liền phì cười, đan chặt tay mình vào tay Lý Song Ngư, đôi mắt khẽ lim dim rồi nhắm lại, một lúc sau chỉ còn tiếng thở nho nhỏ.
...
Diệp Xử Nữ tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lim dim nhìn lên đám mây trắng đang lửng thững trôi trên nền trời xanh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu chữ gì đấy. Chuẩn bị tới tiết kiểm tra mà trong đầu cô giờ chẳng nhớ được chữ gì cả, đã vậy tối hôm qua còn cùng nhỏ Cự Giải xem phim tới tận tờ mờ sáng nên bộ dáng hiện giờ của cô xuề xòa không thể tả.
Diệp Xử Nữ cắn một miếng sandwich mua vội từ cửa hàng tiện lợi, tiếp tục nhẩm mấy chữ viết chi chít trên trang vở. Mặc kệ cái ngoái đầu nhìn lại của mọi người xung quanh, cô vẫn thản nhiên vừa ăn vừa lật vở xoành xoạch.
- Mới sáng mà em đã làm anh áp lực rồi.
Bất chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai, Diệp Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh cười của Lưu Nhân Mã cũng thoáng bất ngờ.
- Em có làm gì anh đâu.
- Chuẩn bị có bài kiểm tra à?

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; khoảnh khắc rung động ấy
RomanceDưới cơn mưa rào mùa hạ, em cầm chiếc ô nhỏ vàng chanh, chậm rãi đi vào tim anh. Anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, cuối cùng để lại một vết sẹo không thể mờ đi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi 3 giây thôi...