"Tóc con trông thật xấu xí."
"Vậy sao, Papa sẽ bỏ con lại à?"
Tôi ngậm chiếc kẹo mút hương đào, vị ngọt của chiếc kẹo lan toả khắp khoang miệng khiến tôi như muốn bay lên thiên đường vậy.
Lần đầu tiên tôi được ăn một thứ tuyệt như vậy.
Trở lại câu hỏi của bố, tôi có chút không muốn nhớ lại. Đáng ra mái tóc mà tôi yêu quý sẽ không thảm hại đến mức này.
...
"Cho mày chết này, con nhỏ đáng ghét."
Ả ta, người vốn có mái tóc đỏ rực giờ lại càng thêm đỏ vì giận dữ đang dùng sức nắm mái tóc của tôi mà giằng giật dữ dội.
Nhìn qua thôi cũng thấy ả là người như thế nào.
Một con tâm thần chính hiệu.
Tôi chỉ biết cắn chặt môi dưới chịu đựng từng cái giật đau đến ớn người của ả, không dám hé miệng dù chỉ nửa lời.
"Được, được lắm. Tao đã bảo bao lần là mày thế nào?"
Dù cảm nhận được vị của máu thấm dần trên đầu lưỡi, tôi vẫn ngoan cố không trả lời.
Có lẽ vì thế mà ả lại càng điên tiết, lôi từ cái túi da bên cạnh một cái kéo, cười khẩy nhìn bộ dạng thảm thương của tôi.
"Mày đéo trả lời đúng không? Tốt. Mày lì chứ gì? Để tao xem mày còn lì đến mức nào."
"A-"
Ả túm tóc tôi kéo lên cao, tay kia cầm kéo không khoan nhượng cắt một nhát vào mái tóc vốn dĩ đã trông thật lởm chởm của tôi.
"Chantelle! KHÔNG! BỎ RA!!"
Ả mặc kệ tiếng gào thét thảm thiết của tôi, vẫn điên cuồng cười hả dạ, bàn tay thon thả từng nhịp từng nhịp như cứa sâu vào trái tim mong manh của tôi.
"HAHAHAHAHA- ĐÁNG ĐỜI!"
Nhân cơ hội ả ta lơ đãng, tôi dùng sức vung tay ả sang một bên khiến ả mất đà lùi về phía sau.
"CON MẸ MÀY!"
Tức quá hoá giận, ả tiến lại gần mà tát tôi một cái với bàn tay dơ bẩn của ả. Tôi vì đang hoảng loạn với mái tóc đã bị cắt trông đến tàn tạ, không kịp phản xạ lại đã nhận thấy cái đau ập đến.
Đôi chân chi chít vết thương không còn sức để đứng nên thân thể tôi cứ thế mà va hẳn vào bức tường mốc meo, ẩm ướt vì bị mưa thấm vào.
"Khụ..."
Tôi đau đớn ho ra một ụ máu, thở hổn hển như nuốt lấy nuốt để không khí dù không biết cái mạng nhỏ này sống được đến khi nào.
"Ranh con, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tất cả là tại mày thôi."
Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ liếc xéo ả, nhưng đáp lại ả ta chỉ chậc một tiếng rồi cười phá lên như rồ dại.
"Hahahahaha- sao? Mày có liếc tao thì tao cũng không chết được đâu. Cụp ngay cái ánh mắt ghê tởm của mày lại, chó con."
Tôi vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào ả khiến ả ta như cáu bẳn thêm, lại gần đá tôi thêm một phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
「〖Blue Lock〗𝓛𝓾𝓬𝓴𝔂 」
FanfictionCP : OC x Itoshi Sae Warning: OOC -----------------------------------