6

972 107 6
                                    


Warning: Chương này có từ ngữ thô tục, đề nghị dừng đọc nếu cảm thấy căng quá hehehe (⁠θ⁠⁠θ⁠).

Kiri gạt tay của tên ác quỷ kia ra xa đầu mình, ánh mắt trong vô thức khinh thường đối phương. Cả hai im lặng cho đến khi tiếng chuông báo từ đâu vang lên.

"E hèm... Phiền đứa con gái đang chạy nhông nhông ngoài phòng, vui lòng trở lại."

"Chậc, mẹ kiếp."

Em chửi thề một tiếng, Shidou thấy em khó chịu ra mặt liền cười khẩy.

"Ha, cứ thế mà chạy sao? Đúng là đồ thỏ con nhỉ?"

"Con mẹ- Ha, cứ cẩn thận cặp giò của cậu đi, khi nào gặp lại tôi sẽ giẫm nát cái thứ mà cậu tự hào bấy lâu nay thành phế vật!"

Em quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi nghĩ về điều gì đó em lại đối mặt với cậu ta. Nét mặt châm biếm với lời nói mang tính khiêu khích của em khiến Shidou nhíu mày.

"Tôi quên mất, cậu đã là thứ rác rưởi từ lâu. Có lẽ câu nói vừa rồi hơi xúc phạm chân của cậu nhỉ. Tôi xin lỗi nhé. Bye~."

Cậu trợn tròn mắt nhìn em, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay gần như đã cắm sâu vào trong thịt.

'Địt mẹ mày! Con quản lý khốn kiếp!'

Mặc cho Shidou ăn một quả tức đến cay cú nhưng không thể làm gì được, em hí hửng nhảy chân sáo rời đi sau khi gieo giắt thêm sự ghét bỏ.

'Giả hiền lâu khiến tao cũng quên luôn cả tính cách khốn nạn của mình đấy. Cũng coi như cảm ơn cậu vậy, đồ rác rưởi.'

...

Em đập sầm cánh cửa tội nghiệp, hiên ngang bước vào trong. Với lấy cái ghế gần đó mà ngồi bịch xuống. Ego lẳng lặng quan sát em, chợt cảm thấy em có vẻ thay đổi dù mới chỉ một lúc sau khi em rời đi.

"Mày... hiện nguyên hình à?"

"...Chắc vậy."

"..."

"...Thế nào? Không thích nghi kịp hả?"

Em nở nụ cười đểu cáng chống tay liếc nhìn Ego phía đối diện. Đôi mắt hiền dịu tựa trăng khuyết khi cười giờ hơi hướng sắc lạnh.

"Có. Chúc mừng."

"Cảm ơn."

Không gian dần trở nên tĩnh lặng, dường như cả hai đều không có ý định lên tiếng trước. Ego chỉnh lại cái kính hình chữ nhật mà em nghĩ trông nó thật quê mùa, xoay ghế hướng về em mà hỏi.

"Thế nào?"

"Nào là sao?"

"...Mày có nhớ nhiệm vụ không đấy?"

"Rồi rồi, bớt căng. Đưa em cái đống mà anh sắp xếp."

Gã ném cho em một xấp giấy tờ được cuộn tròn toàn là chữ với số liệu. Em theo phản xạ nắm chặt lấy, từ những tờ giấy phẳng phiu, gọn gàng đẹp mắt giờ chỉ như một đống giấy bỏ nhăn nhúm bị vò nát ở giữa.

"..."

"...Mày không thích cái đống tao đưa thì nói thẳng, mắc gì mày nắm như giấy vụn kia?"

"Có cố ý đâu, làm gì cáu?"

Em bắt đầu lật từng trang một, khác so với tưởng tượng của Ego thì em lại xem rất từ tốn, chứ không phải lật vài trang rồi cứ thế vứt cho gã.

Sau khi xem, em và gã thảo luận với nhau về một vài điều rằng nên tăng hay giảm số lượng bài tập thể lực hoặc là thêm vào một số bài tập cơ bắp.

Giây phút bình yên nhất giữa hai người dường như kết thúc khi mà em đứng hẳn lên ghế và gào vào mặt gã.

"Không phải bản của em đầy đủ hơn sao?! Sao mà anh cứ cố chấp thế?"

"Con nhóc kia, ngồi xuống. Bọn nó bây giờ chưa đủ để cho luyện tập theo bản của mày."

"Thế phải luyện thì mới tốt hơn chứ?! Chứ bọn nó có phải thần đâu mà một phát ăn ngay được?!"

"Tao bảo ngồi xuống!"

"...Chậc."

Kiri không can tâm nhảy khỏi ghế, vứt đống giấy mà em cầm trên tay từ lúc một cách mạnh bạo.

"Muốn sao thì tự đi mà làm, mẹ nó!"

Em tức giận định đi ra khỏi phòng thì gã kêu em quay lại với thái độ không mấy bình tĩnh.

"...Đéo thích. Đừng có làm như tao là chó của mày nữa."

Em vừa bước ra khỏi phòng vừa giơ ngón tay giữa về phía gã. Sập cửa một cái thật lớn, cách em đến và đi cũng thật giống nhau đến từng tí một.

"Ha, chắc điên mất thôi."

Những từ ngữ thô tục cứ thế tự nhiên tạo thành tiếng. Một con người hoạt bát, luôn vui vẻ như em lại biến thành một con người trông có vẻ xấu tính, cáu kỉnh như vậy, thật là một chuyện hơi khó tin.

"Mẹ nó, cái nơi này sắp điên lên rồi. Cả người dẫn lẫn người tham gia, đều thần kinh rồi."

"K-Kiri...?"

"Hả!?"

Em bực tức quay lại, nét mặt cau có lúc bấy giờ mới dịu đi được một chút khi thấy người kia. Người vừa gọi em là Anri, cô hơi hoảng khi lần đầu thấy em lớn tiếng như vậy.

"Anri-san..."

"Em- không sao chứ?"

Đối với ai cảm thấy uất ức, nhất thời nóng giận thì khi nghe câu nói này cũng sẽ mềm lòng, cảm xúc bị dồn ép lúc ấy bỗng tuôn trào. Kiri em cũng không ngoại lệ.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt cô, từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bờ vai em khẽ run lên, Anri thấy vậy, chạy lại an ủi em.

"Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc?"

"Anri-san... Hức..."

Giọng em như bị nghẹn lại, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cộng với tiếng nấc cụt làm cô có đôi chút buồn cười.

"Thôi nào, làm hỏng hết cả một gương mặt xinh đẹp rồi. Mình đi rửa mặt rồi nói chuyện nhé."

Kiri sụt sịt mũi, khoé mắt đỏ ửng lên vì bức xúc quá nhiều, nhẹ giọng đáp lại.

"Vâng."

-----------------------------------------------------

8/1/2023

Tèn ten, sau 1 tuần sang năm 2023 tôi mới đăng chap mới :)). Sắp tết rồi nên chuẩn bị xoã đê ⁠(⁠⁰⁠⁠⁰⁠)⁠. Hơi ngắn nên thông cảm nha mấy bà :)).

Sleiben Viernelö.

「〖Blue Lock〗𝓛𝓾𝓬𝓴𝔂  」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ