Ngoại truyện [3]

323 43 2
                                    

Sau một buổi sáng kín lịch đến ngợp thở, Kiri cuối cùng cũng cảm thấy mình đang sống khi ngâm mình trong cái kotatsu ấm áp này.

'Đúng là sau khi kết hôn, cái gì cũng nhanh đến chóng mặt.'

Yoichi vừa bước vào phòng khách đã thấy dáng vẻ mệt mỏi, có chút lười biếng của người cậu kính trọng từ nhỏ, không khỏi cười phì một tiếng, vô tình lại bị Kiri nhìn thấy.

"Gì chứ? Đứng đó định chụp lén chị sao?"

"Kh-Không có. Em đâu dám chứ."

Yoichi vội vàng xua tay, cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo sợ như giấu giếm điều gì đó dù cậu chẳng làm gì cả.

"Không làm sao phải chột dạ dữ vậy? Lại đây ngồi nè."

"Vâng."

Cậu vừa ngồi xuống cạnh cô, cô thấy bầu không khí như lại ấm thêm đôi chút. Liếc nhìn cậu em đang tủm tỉm cười, cô đã hiểu vì sao rồi.

'Mặt trời... Hời quá rồi.'

Trái ngược với Kiri ngẫm nghĩ không mảy may đến tâm trạng bất thường biểu lộ ngay trên mặt, Yoichi lại hơi phấn khích khi ngồi cạnh cô, hai mầm nhỏ trên đầu cậu như đang nhảy múa thay cho chủ nhân của nó.

'Con gái của Noel Noa..!!'

"Kiri-san-"

"Hể?? Giờ mà vẫn gọi chị thế á?"

"Vâng?"

"Đổi cách gọi đi chứ, Yoichi."

"A... AAAA-?!."

"?"

Yoichi hoảng loạn cả lên, nghe cô nói làm cậu mặt đỏ bừng nhớ lại mong muốn của mình lúc nhỏ.

Chị hàng xóm cạnh nhà lúc nhỏ mà cậu muốn thành vợ cậu giờ đã thành người một nhà!!?

'Giờ mới thấy cái mối nhân duyên này kỳ quái thiệt chứ...'

Kiri thấy Yoichi một mặt đỏ bừng bừng quay dọc quay xuôi như muốn trốn tránh, giọng điệu mang chút hờn dỗi trêu cậu.

"Yoichi~. Nói gì đi chứ, em cứ đỏ mặt không nói gì chị biết làm sao đây Yoichi~."

"Ki-Kiri-san!! Chị đừng có gọi như vậy nữa.."

'Nghe xấu hổ quá!!'

Yoichi che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, không dám đối diện với ánh nhìn trêu chọc của Kiri.

"Tại sao, chung một nhà rồi không lẽ còn phải gọi kính ngữ sao? Nghe như người dưng ấy."

"Vậy..."

Yoichi ngập ngừng không muốn nói, nhưng trước mặt cậu lại là vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt ấy lấp lánh như đang cầu xin cậu vậy, khiến cậu chần chừ một chút.

"Đừng đắn đo gì nữa, cứ nói đi nào."

Ai không biết tình cảnh giữa hai người có thể sẽ nghĩ đây là một phi vụ dụ dỗ trẻ con vi phạm điều cấm của một con người gian xảo có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề vậy.

"Ely... Elysia..."

Ai mà ngờ được, thanh niên đã hai mấy tuổi đầu vẫn ngại ngùng gọi tên thật của người quen, giờ đã là người cùng một nhà, bằng giọng điệu e ngại, nét mặt dễ thương vậy đâu chứ.

「〖Blue Lock〗𝓛𝓾𝓬𝓴𝔂  」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ