Tí tách, tí tách.
Những giọt mưa nhỏ xuống từ trên trần nhà đã mục nát từ lâu, vang lên khi chạm vào mặt đất ẩm ướt, bẩn thỉu.
Tôi khẽ nhíu mày, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu mà ngồi dậy. Dần cảm nhận được cái buốt giá khi đông đến, cùng với cái mưa không ngớt bên ngoài tấm cửa sổ không mấy vững chắc kia.
Tôi xoa xoa cánh tay dưới lớp áo duy nhất trên người.
Không phải là một chiếc áo khoác ấm áp, nhồi nhét đầy bông, cũng không phải là một cái áo phông dài bình thường. Nó chỉ là một cái áo đã từng bị lấy làm giẻ lau, rách rưới và bốc mùi.
Tôi vô hồn nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, rất nhiều lần rồi vẫn thế, tôi chợt nghĩ đây có thể là cơ hội tốt.
...
"Haa... Haaa..."
Tôi vội vàng băng qua cơn mưa hết sức có thể, dù biết đôi chân đang phải tiếp xúc với mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn.
Tôi hoa mắt, vừa chạy vừa lấy nước mưa lau mặt. Cố gắng để không bị cơn chóng mặt chiếm lấy cơ thể như không còn tý máu này.
Thật bất ngờ khi mưa to thế này vào mùa đông lạnh giá. Mưa được lúc càng to, xối xả như thác nước dội thẳng lên người tôi. Cả người tôi nặng trịch, muốn buông lơi hết tất cả, nhưng tôi vẫn cố chấp chạy vì không muốn ở lại "ngôi nhà" đó.
"Con nhóc kia rồi! Bắt lấy nó!"
"A-"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi không dám ngoảnh đầu lại, cứ băng băng chạy về phía trước dù không biết đôi chân này sẽ dẫn tôi đến đâu.
Càng lúc tốc độ của tôi chậm dần, một phần vì bàn chân đã chịu quá nhiều vết thương phần vì cơn chóng mặt đã ập đến.
'Không... Không được rồi. Mệt... qu-'
Tôi trượt chân ngã rầm xuống đất, bàn tay tôi run rẩy cố níu lấy thứ vô hình ngay trước mắt.
Tôi lại sắp thoát rồi mà.
...
"Mẹ nó, con nhỏ này chạy nhanh vãi."
Một tên trông vạm vỡ hơn hẳn đám vừa nãy lên tiếng, giọng điệu cáu bẳn rõ mồn một, chân dứt khoát đạp mạnh lên bàn tay nhỏ bé ấy.
Từ đằng sau, người phụ nữ cầm ô dần tiến lại gần. Nét khó chịu trên khuôn mặt sắc sảo của ả ta hiện lên ngày càng rõ.
Hút một ngụm thuốc lá còn dang dở rồi ghì xuống bàn tay dường như chẳng có chút hơi ấm nào của tôi.
"Ranh con, đây là lần thứ mấy rồi?"
Không nghe thấy tôi trả lời, ả lại càng bực tức dùng mũi giày cao gót đỏ chót mà ả đang đeo, sút thẳng vào cái bụng đã mấy ngày không có gì của tôi.
Tôi đau đớn ho khan vài tiếng, cơn đau quặn từ cái bụng đến dịch vị còn không thể tiết ra nổi của tôi càng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi căm hận ngước nhìn ả ta, chỉ thấy ả cười khẩy rồi quay lưng rời đi.
"Nhốt nó lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
「〖Blue Lock〗𝓛𝓾𝓬𝓴𝔂 」
أدب الهواةCP : OC x Itoshi Sae Warning: OOC -----------------------------------